Cứ nghĩ đến lúc mới bị đuổi ra khỏi nhà, đến chỗ đặt chân cũng không có.
Tất cả mọi người đều xem chúng tôi như một trò cười.
Tôi thực sự chịu đủ rồi.
Khuyết Lục Khanh bỗng bật cười.
Anh chậm rãi xoa nhẹ cổ tay tôi, thân mật thì thầm bên tai:
“Lão gia tử nhà họ Khuyết chết rồi, anh trai tôi cũng gặp chút tai nạn.”
“Bây giờ là nhà họ Khuyết đang cầu xin tôi về nắm quyền quản lý.”
Hai câu nói nhẹ bẫng, nhưng làm tôi lạnh toát sống lưng:
“Anh ra tay với Khuyết Minh Ngôn à?”
Ánh mắt Khuyết Lục Khanh lạnh lùng, nhưng khóe môi lại vương một nụ cười.
Anh bắt lấy tay tôi, hôn một cái.
“Về nhà họ Khuyết, em muốn gì, tôi đều có thể thỏa mãn em.”
“Đừng đi tìm Lâm Mộc Xuyên hay bất kỳ ai khác nữa.”
Tuy biết mình đuối lý, nhưng nghe anh nhắc đến Lâm Mộc Xuyên, tôi vẫn hơi giận.
“Ai cho anh tự tiện xem điện thoại của tôi, ai cho phép anh đánh dấu tôi?”
“Xin lỗi, tôi chỉ không muốn em có quan hệ với Alpha khác thôi.”
Tôi im lặng ăn nốt phần cơm.
Sự thật rành rành ra đó – Khuyết Lục Khanh thừa sức và thừa thủ đoạn để xử lý tôi.
Trước đây toàn là anh nhịn tôi.
Thời thế nay đã khác, nếu tôi còn dám phát giận với anh như trước, nói không chừng bị anh làm cho chết thật chứ chẳng đùa.
Đạn mạc nói cũng có lý, vẻ ngoan ngoãn phục tùng hiện tại của anh rất có thể là đang diễn.
【Liếc mắt đưa tình à, thú vị đấy.】
【Nói đi cũng phải nói lại, đợi đến lúc Lục Linh xuất hiện, hai người họ sẽ kết thúc thế nào đây? Chẳng phải tôi đang đọc câu chuyện tình yêu giữa bé O ngọt ngào và Alpha mạnh mẽ muộn tao sao?】
【Cứ chờ xem, lỡ đâu không kết thúc thì sao. Tôi thấy Giang Nịnh cũng ngọt ngào lắm chứ bộ.】
【Chanh thì chua chứ ngọt nỗi gì.】
Lục Linh?
Cái tên này nghe quen quen.
**8**
Buổi chiều, một chiếc Bentley đen đỗ trước cửa.
Có người cung kính đứng chờ cạnh xe.
Tôi theo Khuyết Lục Khanh lên xe.
【Theo lý thuyết thì sau khi Khuyết Lục Khanh trở lại nhà họ Khuyết, Lục Linh đáng lẽ phải xuất hiện rồi chứ.】
【Mặc dù cặp Giang Nịnh và Khuyết Lục Khanh cũng dễ đu mlem mlem thật, nhưng dẫu sao Giang Nịnh cũng không phải nhân vật chính, sớm muộn gì cũng chia tay thôi.】
【Cậu ta mau tranh thủ tận hưởng cuộc sống giàu sang khó khăn lắm mới có được đi, chẳng mấy chốc lại bị đuổi ra đường nữa bây giờ.】
Đạn mạc vẫn ồn ào như mọi khi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt tay thành nắm đấm.
Biệt thự nhà họ Khuyết nằm ở lưng chừng núi, yên tĩnh và thanh bình.
Khuyết Lục Khanh bảo tôi nghỉ ngơi cho tốt, anh phải đến công ty giải quyết đống công việc tồn đọng dạo gần đây.
Dù chưa sống ở nhà họ Khuyết được bao lâu, nhưng rõ ràng người làm đã được thay mới toàn bộ, đều là những gương mặt xa lạ.
Tôi đi loanh quanh trong phòng khách rộng lớn, không có việc gì làm.
Người vừa đi đón chúng tôi là quản gia mới nhậm chức.
Ông ta ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt luôn nở nụ cười.
Nói rằng Khuyết Lục Khanh đã chuẩn bị cho tôi một phòng tranh, hỏi tôi bây giờ có muốn đi xem thử không.
Tôi theo ông ta lên căn phòng ở góc rẽ tầng hai.
Đẩy cửa ra, mắt tôi sáng rực lên.
Sàn nhà ốp gỗ, cửa sổ sáng sủa, trong vắt.
Nhìn ra ngoài vừa vặn thấy được phong cảnh núi non tươi đẹp phía xa.
Dụng cụ vẽ và màu nước đầy đủ không thiếu thứ gì.
Toàn là những loại mà bình thường tôi chẳng dám mua dùng.
Khu vực được bố trí bài bản theo quy trình từ lấy vật liệu, sáng tác, rửa dọn, đến phơi khô.
Tôi rón rén bước vào, chạm nhẹ lên giá vẽ mới tinh.
Hốc mắt cay cay, không kìm được mà rơm rớm nước mắt.
Trước kia, tôi vô cùng khao khát có một căn phòng vẽ cho riêng mình.
Nhưng ba người anh hiếu thắng đã chiếm sạch mọi căn phòng trống trong nhà.
Tôi suýt chút nữa phải ngủ trong phòng chứa đồ, nói gì đến chuyện có phòng vẽ.
Tại sao Khuyết Lục Khanh lại làm vậy?

