Khi nhìn rõ thứ tôi đang cầm trong tay, Khuyết Lục Khanh như nín thở.

Hương trúc chầm chậm, lặng lẽ quấn lấy tôi.

Thứ tin tức tố thường ngày bị tôi phớt lờ, giờ phút này lại trở nên vô cùng áp đảo, bọc lấy tôi kín không kẽ hở.

“Thuốc ức chế… đưa tôi.”

Tôi cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng, liều mạng đòi anh đưa thuốc.

Khuyết Lục Khanh khẽ cười, đưa cho tôi một thứ tuyệt đối không thể là thuốc ức chế.

Là chiếc điện thoại tôi để quên bên ngoài.

Không, đây không phải thứ tôi cần!

Tôi suy sụp bật khóc nức nở.

“Anh điên rồi sao! Tôi cần thuốc ức chế, anh đưa điện thoại làm cái gì!”

Khóe mắt Khuyết Lục Khanh đỏ ngầu, anh giơ tay lật người tôi lại, đè dưới thân, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Khách sạn Hoa Duyệt, phòng 1882.”

“Giang Nịnh, em cần Alpha, tại sao lại muốn đi tìm kẻ khác?”

“Lần này đừng dùng thuốc ức chế hay Alpha khác, được không?”

Ngay khi bị hôn, tôi hoàn toàn sập bẫy trong tấm lưới dệt bằng tin tức tố hương trúc.

Trong đầu chỉ còn lại sự thần phục.

Khi tuyến thể bị răng nanh của Alpha cắn rách, tôi cuối cùng cũng được giải thoát mà ngất lịm đi.

Tôi không nên nghi ngờ khả năng của Khuyết Lục Khanh, cho dù anh có là Alpha cấp thấp đi chăng nữa.

Suốt một tuần sau đó, tôi sống trong mơ hồ, Khuyết Lục Khanh luôn ở nhà đi cùng tôi.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy anh cởi trần lộ nửa thân trên săn chắc, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đứng bên cửa sổ gọi điện thoại.

“Mấy ngày tới tôi không đến công trường đâu, bên này có chút việc, thời gian nữa tôi sẽ quay về nhà họ Khuyết.”

“Lão gia tử chết thì ra tay luôn đi.”

Tôi không nghe rõ Khuyết Lục Khanh đang nói gì.

Thấy tôi đã tỉnh, anh dập máy, sải bước dài tới gần.

Giọng nói khàn khàn, mờ ám văng vẳng bên tai:

“Bé ngoan tỉnh rồi à? Muốn nữa không?”

Bản năng của Omega hối thúc tôi ôm lấy anh.

*(*Tác giả lại đánh nhầm số 7)*

**7**

Khi tỉnh lại, kỳ phát tình đã kết thúc.

Lòng tôi nguội lạnh.

Khuyết Lục Khanh đã đánh dấu tôi.

Những vết cắn chi chít trên tuyến thể không ngừng chứng minh sự hung hãn của anh.

Ngay cả bụng dưới cũng truyền đến từng cơn đau âm ỉ.

Đạn mạc lại bắt đầu kêu gào:

【Chuyện gì thế này, tôi đang xem đến đoạn Khuyết Lục Khanh định tính sổ với Giang Nịnh thì mất tiêu rồi.】

【Trả tiền lại đây, nạp VIP mà dám cho đạp phanh gấp thế à!】

【Xin nộp đơn xem quá trình pha trà chanh hương trúc.】

Tôi vùi đầu vào chăn, hu hu khóc.

Omega sau khi bị đánh dấu sẽ sinh ra cảm giác ỷ lại vào Alpha của mình.

Khuyết Lục Khanh không ở bên cạnh làm tôi có ảo giác mình đã bị vứt bỏ.

Trừ phi xóa bỏ dấu ấn của anh, nếu không tôi sẽ mãi mãi không thể rời xa anh được.

Nhưng phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu rất đắt, lại còn rất đau.

Khi chăn bị lật ra, tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm gọn vào một vòng tay thanh mát.

Mọi tế bào trên cơ thể đều giãn ra, những suy nghĩ lung tung ban nãy bị tôi ném thẳng ra sau đầu.

Tôi không kìm được mà rúc vào lòng anh.

Cằm Khuyết Lục Khanh cọ cọ vào má tôi, anh bế tôi đến trước bàn.

Một thìa cơm đưa tới tận miệng.

Tôi há miệng ăn.

【Không phải chứ, Giang Nịnh có bị liệt đâu, sao Khuyết Lục Khanh không nhai nát ra rồi đút luôn đi?】

【Khuyết Lục Khanh đúng là hồng hào rạng rỡ hẳn lên. Rốt cuộc là vì sao anh ấy lại trực tiếp đánh dấu Giang Nịnh vậy, thế diễn biến tiếp theo làm sao giờ?】

【Quan tâm làm gì, đánh dấu xong là khác hẳn ha, hai người hận không thể dính chặt vào nhau luôn.】

Tôi giật lấy chiếc thìa trong tay Khuyết Lục Khanh, tự mình ăn.

“Thu dọn đồ đạc đi, chiều nay chúng ta về nhà họ Khuyết.”

Câu nói bất ngờ của Khuyết Lục Khanh làm tôi suýt chút nữa thì đánh rơi cái thìa.

“Về làm gì, anh không thấy nhục à!”

Cổ họng tôi sưng đau, giọng khàn đặc, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra có khí thế một chút.

Scroll Up