Giọng Khuyết Lục Khanh mang theo chút khàn khàn dịu dàng.

Dưới cái nắng gay gắt, tim tôi lại bị đâm một nhát.

Khuyết Lục Khanh không làm gì sai cả, cái sai duy nhất của anh là đã kết hôn với tôi.

Tôi khắc nghiệt, hám lợi, tính tình tồi tệ, lại còn muốn cắm sừng anh, thực sự không đáng để anh đối xử tốt như vậy.

**6**

Tối đến, Khuyết Lục Khanh về.

Anh mang theo mấy quả đào căng mọng cho tôi.

Nhìn thôi đã ứa nước miếng.

Tôi mắng anh không biết tiết kiệm, mấy quả đào này cũng đâu có rẻ hơn chỗ cherry hôm qua là bao.

Khuyết Lục Khanh rửa sạch một quả rồi nhét thẳng vào miệng tôi.

“Ưm ưm…”

Cắn một miếng, nước ngọt tứa ra, bao nhiêu lời định nói đều trôi theo miếng đào xuống bụng.

Bữa tối do tôi nấu.

Tuy hình thức trông không đẹp lắm, nhưng tôi nếm thử thấy chắc là ăn được.

Khuyết Lục Khanh bưng bát nhưng chần chừ không gắp đồ ăn.

Tôi tưởng anh chê cơm tôi nấu quá tệ.

Tranh thủ lúc anh chưa kịp mở lời, tôi đặt mạnh đôi đũa xuống:

“Ăn được thì ăn, chê không ăn được thì nhịn đói đi!”

Khuyết Lục Khanh lại mỉm cười vui vẻ, chân mày giãn ra.

Anh gắp một đũa rau xanh đưa vào miệng nhai.

“Ngon lắm.”

Chỉ là tôi ăn vài miếng thì chịu không nổi, đành rời bàn trước.

Đạn mạc lại bắt đầu cười nhạo tôi:

【Thấy chưa, mất cả sắc – hương – vị, tự mình còn nuốt không trôi nữa là.】

【”Ăn được thì ăn, chê không ăn được thì nhịn đói đi!” Haha.】

Một lát sau, trong bếp lại truyền ra tiếng xào xào nấu nấu.

Khuyết Lục Khanh gọi tôi ra ăn cơm.

Một đĩa khoai tây xào giấm ớt thơm nức mũi xuất hiện trên bàn.

Khuyết Lục Khanh xới cho tôi một bát cơm nhỏ.

Tôi không nói gì, bưng bát lên ăn.

Mọi thứ không cần nói cũng tự hiểu.

【Người anh em ơi, tôi kiệt sức rồi, đáng đời anh có vợ ngoan. Giang Nịnh đối xử tốt với anh ấy chút đi, cẩu độc thân như tôi nhìn mà phát thèm rồi đây này.】

【Có ai hiểu không, một đứa kiêu ngạo, một tên muộn tao (bề ngoài lạnh lùng bên trong mãnh liệt). Ngon xỉu luôn á!】

【Mọi người không thấy Giang Nịnh thực ra cũng không xấu xa lắm sao, hôm nay cậu ấy còn mang cơm trưa cho Khuyết Lục Khanh nữa kìa.】

Thế này thì đã là gì, tôi còn mua thuốc cho anh ấy nữa cơ.

Tôi làm bộ như không có chuyện gì, lấy đồ mua hồi sáng ra.

“Đây, hôm nay tiệm thuốc giảm giá, tôi tiện tay mua một ít, anh tự mà bôi đi.”

Khuyết Lục Khanh thoáng ngạc nhiên, ngay sau đó khóe môi hơi nhếch lên.

Đến cả tin tức tố trong không khí cũng trở nên nhảy nhót vui sướng.

Ánh mắt anh chuyển lên mặt tôi, làm tôi càng thấy không tự nhiên, vừa định mắng anh không được nhìn tôi.

Khuyết Lục Khanh đã quay lưng đi rửa bát.

**7**

Tắm xong tôi vẫn không thể khống chế được cơn phát nhiệt, tay cầm cây cọ vẽ cũng không vững.

Máy lạnh bật 20 độ cũng vô dụng.

Từ sâu trong xương tủy từ từ lan ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

Kỳ phát tình đến rồi.

Mặc dù Omega phân hóa cấp cao một năm cũng chẳng có kỳ phát tình mấy lần.

Nhưng hôm nay nó lại ập đến vô cùng dữ dội.

Hai chân tôi mềm nhũn, chỉ sơ sẩy một chút là mùi hương chanh đã lan tỏa khắp nơi.

“Khuyết Lục Khanh, Khuyết Lục Khanh, tìm giúp tôi thuốc ức chế.”

Tôi cố gắng dùng giọng điệu run rẩy để gọi anh.

Sau đó chân tay luống cuống bò lăn lại lên giường.

Nơi này vẫn còn vương lại chút mùi hương trúc.

Chiếc áo ba lỗ Khuyết Lục Khanh mặc khi ngủ vô tình để trên giường.

Gần như là một phản xạ không thể kiềm chế, tôi ôm lấy đồ của anh.

Anh đẩy cửa bước vào tìm tôi, mùi chanh trong phòng đã tràn ngập mọi ngóc ngách.

Tôi cọ tới cọ lui một cách khó chịu, ngẩng lên đáng thương nhìn Khuyết Lục Khanh.

Anh thì hay rồi, sắc mặt đen sì sì, cứ như tôi nợ anh cái gì vậy.

Tôi sắp khóc vì sốt ruột, bảo anh mang thuốc ức chế qua đây rồi cút mau đi.

Scroll Up