Lâm Mộc Xuyên luôn né tránh vấn đề xác định mối quan hệ giữa hai chúng tôi.

Có lẽ hắn chỉ cần một tình nhân.

Nhưng thứ tôi thực sự cần là một Alpha có tiền.

Nhìn những dòng bình luận đầy vẻ chế giễu, tôi bồn chồn lo lắng, nắm chặt điện thoại nói:

“Hôm nay tôi không có thời gian, tạm thời đừng liên lạc với tôi.”

“Em bị cái gì…”

Đầu dây bên kia Lâm Mộc Xuyên còn định nói gì đó, tôi đã dập máy luôn.

**5**

Tôi vẫn phải ra ngoài một chuyến, rút một ít tiền mà tôi đã dành dụm rất lâu trong thẻ ra.

Tôi nghĩ chắc não tôi hỏng mất rồi.

Số tiền này là con đường lui tôi chừa lại cho mình, không đến bước đường cùng thì tuyệt đối không đụng tới.

Tôi sợ Khuyết Lục Khanh đột nhiên chết đi, hoặc bỏ rơi tôi, đuổi tôi đi.

Nhưng tôi càng sợ bị anh ta chỉnh chết hơn.

Tôi lờ mờ nhận ra Khuyết Lục Khanh có lẽ không hề hiền lành như vẻ bề ngoài.

Tôi ôm tiền đến tiệm thuốc mua thuốc mỡ bôi vết thương ngoài da và kem chống nắng.

Thường ngày Khuyết Lục Khanh đối xử với tôi cũng không tệ, tiền kiếm được đều chia một phần cho tôi tiêu.

Chút tiền còm cõi đó tôi dùng để mua cọ vẽ, màu nước.

Phần ít ỏi còn lại của Khuyết Lục Khanh phải dùng để trang trải chi phí sinh hoạt.

Nhớ lại những điều này, lương tâm tôi chợt trỗi dậy.

Hay là hôm nay đừng bắt anh về nấu cơm nữa.

Buổi trưa, tôi tiện tay mua cơm mang đến công trường nơi Khuyết Lục Khanh làm việc để tìm anh.

Giữa đám đông, Khuyết Lục Khanh trông hoàn toàn lạc lõng.

Khung xương mày sắc bén, sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt góc cạnh, rõ ràng.

Trông đẹp trai hơn hẳn những tên Alpha và Beta thô kệch khác.

Thể lực cũng tốt.

Làm việc nặng đến đâu mặt cũng không biến sắc.

Những giọt mồ hôi trong suốt trượt theo đường xương hàm kiên nghị của anh.

Tôi nói với bác bảo vệ ở cổng một tiếng là muốn tìm người.

Ông ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi với ý đồ không tốt, cười dâm đãng:

“Ây da, Omega xinh đẹp như cậu mà lại đi tìm một thằng đàn ông làm công trường à?”

Tôi liếc mắt khinh bỉ, đi thẳng vào trong.

Đúng lúc cai thầu bên này hô nghỉ trưa.

Khuyết Lục Khanh nhìn thấy tôi đứng một bên, giữa trán lộ vẻ không vui.

“Em đến đây làm gì?”

Tôi rất sợ nóng, dù đứng ở chỗ râm mát cũng đổ mồ hôi ướt đẫm.

Khuyết Lục Khanh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, định giơ tay lên lau mồ hôi cho tôi.

Chắc sực nhớ ra tay mình đang dính đầy bùn đất, sợ tôi sẽ nổi giận, anh lại bối rối hạ tay xuống.

“Hôm nay có việc phải ra ngoài, anh đừng về nấu cơm nữa, dù sao anh nấu cũng có ngon lành gì đâu.”

Tôi nhét hộp cơm vẫn còn nóng hổi vào tay anh, nghĩ nghĩ một chút lại móc từ trong túi ra một tờ khăn giấy.

Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ cho anh cái gì, bây giờ đưa tờ giấy thôi mà cũng ngượng nghịu.

Khuyết Lục Khanh cầm hộp cơm, liếm đôi môi khô nứt, trong mắt lóe lên sự xúc động.

Thế mà cũng cảm động rồi?

Tôi khinh khỉnh liếc anh một cái.

“Mặt mũi toàn mồ hôi, bẩn chết đi được, anh không định chờ tôi lau cho anh đấy chứ!”

Khuyết Lục Khanh rút tờ khăn giấy từ tay tôi, những ngón tay thô ráp ma sát nhẹ qua lòng bàn tay tôi.

Làm tôi tức giận hất tay ra mấy cái.

Giọng anh không giấu được ý cười:

“Nếu em bằng lòng thì cũng được.”

【Không phải tôi nói điêu đâu, nếu Khuyết Lục Khanh mà là một con chó, chắc bây giờ cái đuôi vẫy đến mức tạo ra tàn ảnh luôn rồi.】

【Sao hôm nay Giang Nịnh thông não thế, chẳng phải cậu ta muốn bám lấy Lâm Mộc Xuyên sao, người ta quăng cả số phòng vào mặt rồi cơ mà.】

【Thủ đoạn cao tay đấy, cứ chơi đùa Khuyết Lục Khanh cho cố vào, dù sao sau này cũng bị Khuyết Lục Khanh chơi chết thôi.】

Cứ nhìn thấy chữ “chết”, tôi lại rùng mình một cái.

“Ở đây nóng quá, về thì bật máy lạnh lên mà dùng, tiền điện hôm nay tôi vừa nộp rồi.”

Scroll Up