Trong khi tôi vẫn chưa tìm được Alpha có tiền nào khác để dựa dẫm.
Khuyết Lục Khanh tuy hơi nghèo, nhưng tính tình tốt, sẵn lòng mua cho tôi những thứ tôi muốn.
Thôi được rồi, tối nay tôi hơi quá đáng.
Tôi hiếm khi từ bi mở miệng: “Thôi bỏ đi, không cần mua máy lạnh đâu, tôi không nóng nữa.”
Nghe vậy, tay đang quạt của Khuyết Lục Khanh chợt khựng lại.
Anh chầm chậm và ngập ngừng nhìn tôi.
“Máy lạnh đã đặt từ mấy ngày trước rồi, ngày mai sẽ có người đến lắp.”
**3**
Đã là Omega, bất kể bạn xuất sắc hay tầm thường, nhất định phải bám lấy một Alpha có tài sản.
Đây là lời dạy dỗ tận tình của cha mẹ, tôi luôn ghi tạc trong lòng.
Từ nhỏ tôi đã không được cha mẹ và các anh yêu thương.
Mẹ là Beta, cha và các anh đều là Alpha.
Chỉ có tôi là Omega.
Các anh luôn chế nhạo tôi là một Omega vô dụng.
Hồi nhỏ tôi thích vẽ, có người tặng cho những tuýp màu và cọ vẽ đắt tiền.
Ba người anh xúm lại tranh giành, cuối cùng chẳng còn lại gì cho tôi.
Tôi ngồi bệt xuống đất khóc òa lên.
Không chỉ vì tôi không có được chúng, mà vì bọn họ vốn dĩ chẳng hề thích vẽ.
Bọn họ chỉ đơn giản là không muốn cho tôi mà thôi.
Mẹ tôi chê tôi khóc lóc ồn ào phiền phức, liền sai người làm mua đại mấy loại màu rẻ tiền để tống cổ tôi.
Lớn lên, tôi dần trở nên hư vinh và hám lợi – đó là cách bọn họ đánh giá về tôi.
Có tiền bạc và địa vị, mới có thể tùy tâm sở dục, có được thứ mình muốn.
Chẳng phải đây chính là đạo lý mà họ đã dạy tôi sao?
Ngay cả khi làm công cụ liên hôn gả cho nhị thiếu gia nhà họ Khuyết, tôi vẫn ghét Khuyết Lục Khanh, không bao giờ cho phép anh ta đánh dấu tôi.
Cũng may nhà họ Khuyết coi như là danh gia vọng tộc, tôi miễn cưỡng chấp nhận sống cùng anh ta.
Mọi thứ vỡ vụn khi anh ta bị phanh phui không phải con ruột của nhà họ Khuyết.
Nhà họ Giang vội vàng đòi lão gia tử nhà họ Khuyết bồi thường, tuyên bố sự lừa dối của nhà họ Khuyết đã làm sứt mẻ mối quan hệ giữa hai nhà.
Chẳng ai quan tâm đến tôi.
Chỉ là một vật hy sinh mà thôi.
**4**
Tất cả lửa giận trong tôi đều trút lên đầu Khuyết Lục Khanh, coi anh như kẻ hầu người hạ.
Hở ra là mắng chửi té tát.
Khuyết Lục Khanh rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc, anh âm thầm cam chịu mọi sự bất mãn của tôi.
Đến giờ tôi mới giật mình nhận ra, tôi chưa từng nhìn thấu bộ mặt thật của người này.
Trong bóng tối, người nằm bên cạnh phát ra nhịp thở đều đặn, chậm rãi.
Còn tôi thì không ngủ được.
Tin tức tố của Khuyết Lục Khanh rất nhạt, nhưng lại vô tình bám đầy trên người tôi.
Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, Khuyết Lục Khanh đã ra ngoài.
Trên bàn vẫn để phần đồ ăn sáng anh mua về.
Cạnh đó là lời nhắn trưa nay anh sẽ về nấu cơm cho tôi.
Đạn mạc lại bắt đầu rôm rả:
【Não Khuyết Lục Khanh có bị úng nước không vậy, làm liếm cẩu (kẻ lụy tình) vui lắm à?】
【Sai rồi sai rồi, đoạn đầu càng thảm, đoạn sau vả mặt càng sướng.】
【Hôm nay Giang Nịnh có định tìm đường chết đi gặp Lâm Mộc Xuyên không đây? Tiết mục chính tới rồi.】
Tôi còn chưa kịp nhắn tin lại cho Khuyết Lục Khanh, cuộc gọi của Lâm Mộc Xuyên đã reo.
Tay run run, tôi bắt máy.
“Giang Nịnh, tối nay mấy giờ em ra ngoài, anh đợi em ở phòng 1882 khách sạn Hoa Duyệt nhé.”
【Đi đi, đi đi, chồng cậu vác xi măng không mệt, không khổ chút nào đâu.】
【Lâm Mộc Xuyên coi cậu như trò tiêu khiển thôi, cậu không tưởng tượng hắn ta thích cậu thật đấy chứ? Người ta có bao giờ đề cập đến chuyện nghiêm túc bên cậu chưa?】
【Ngoài Khuyết Lục Khanh hiện tại ra thì KHÔNG MỘT AI quan tâm cậu cả, tại sao cậu cứ phải tự đâm đầu vào chỗ chết? Sắp tới Lâm Mộc Xuyên đánh dấu cậu, cậu mang thai con của hắn, Khuyết Lục Khanh sẽ hoàn toàn tuyệt vọng và moi luôn cái thai trong bụng cậu ra đấy!】
Mấy câu này đâm trúng tim đen của tôi, làm tôi sợ chết khiếp.

