Tôi là vị thiếu gia Omega không được sủng ái của nhà họ Giang, từ nhỏ đã hư vinh hám lợi, thói quen bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.
Hai nhà Giang – Khuyết liên hôn, tôi được gả cho lão nhị nhà họ Khuyết là Khuyết Lục Khanh.
Tên Alpha có mùi tin tức tố hương trúc cấp thấp ấy luôn khiến tôi cảm thấy chán ghét.
Chẳng bao lâu sau, Khuyết Lục Khanh bị phanh phui không phải là con ruột của nhà họ Khuyết.
Chỉ trong một đêm, tôi và Khuyết Lục Khanh phải dọn ra sống trong một căn nhà trọ chật chội.
Ban ngày Khuyết Lục Khanh ra công trường làm việc vất vả, tối về còn phải chịu đựng những lời cằn nhằn đầy oán trách của tôi.
“Khuyết Lục Khanh, đều tại tên lừa đảo nhà anh mà tôi mới lưu lạc đến bước đường này.”
Ngay lúc tôi một lần nữa ném bịch trái cây mà anh mang về xuống đất, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một chuỗi đạn mạc (bình luận).
【Cái cậu Giang Nịnh này đúng là không biết tốt xấu, hên là cuối cùng có cái kết thảm.】
**1**
Khi nhìn thấy chuỗi bình luận này, tôi vừa mới ném bịch cherry mà Khuyết Lục Khanh mang về đi.
【Giang Nịnh quả nhiên chẳng phải loại tốt đẹp gì. Cậu ta có biết hôm nay Khuyết Lục Khanh phải vác bao nhiêu bao xi măng mới đủ tiền mua cho cậu ta chút cherry nhập khẩu không hả?】
【Khuyết Lục Khanh cũng đáng đời thôi, đối xử tốt với cậu ta cũng vô dụng, trong mắt tên Omega này chỉ có tiền bạc và địa vị.】
Tôi hiếm khi lại im lặng như thế.
Đúng là tối qua tôi đã làm mình làm mẩy đòi ăn cherry.
Chỉ là khi anh mang về lại đựng trong một cái túi nilon rách nát, tôi nhìn là thấy nuốt không trôi rồi.
Khuyết Lục Khanh rũ mắt, lẳng lặng đứng trước mặt tôi.
Dáng Alpha rất cao, vai rộng eo thon.
Cơ bắp trên cánh tay săn chắc, nổi hằn cả gân xanh.
Chỉ là trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ bảo hộ lao động lấm lem bùn đất chưa kịp thay.
Những quả cherry đỏ mọng lăn lóc dưới chân anh.
Anh từ từ ngồi xổm xuống, nhặt từng quả một.
Dạo này nắng rất gắt, làn da của Khuyết Lục Khanh đã đen đi không ít, trên vai còn hằn rõ những vết đỏ do vác đồ quá nặng.
【Tôi chịu hết nổi rồi, đúng là một người nguyện đánh một người nguyện chịu. Khuyết Lục Khanh ăn chút trái đắng cho khôn ra được không, chừng nào thụ chính mới tới cứu anh ấy đây?】
【Đừng nhìn Khuyết Lục Khanh bây giờ nhẫn nhịn cái đứa chảnh chọe này, đợi đến lúc Giang Nịnh chuẩn bị bỏ trốn cùng tên Alpha khác, cậu ta sẽ bị Khuyết Lục Khanh chỉnh chết cho xem.】
【Phục vụ đâu, không cần đóng gói nữa, Khuyết Lục Khanh đang đóng kịch rồi, diễn vai một người chồng vô dụng! Đúng là Việt Vương Câu Tiễn nếm mật nằm gai thời hiện đại!】
Từng dòng chữ trôi ngang qua tầm mắt, trong lòng tôi bỗng hoảng hốt khó hiểu.
**2**
Tên Alpha nhà họ Lâm dạo gần đây hay tìm tôi.
Hắn từng theo đuổi tôi cuồng nhiệt, nhưng lúc đó tôi coi thường nhà họ Lâm.
Cuối cùng Lâm Mộc Xuyên cưới một Omega ngoan ngoãn, dịu dàng.
Sau khi Khuyết Lục Khanh xảy ra chuyện, hắn tỏ ý bỏ qua hiềm khích cũ, sẵn sàng làm bạn với tôi.
Alpha và Omega đã trưởng thành mà làm bạn bè gì chứ, ý đồ bên trong ai mà chẳng hiểu.
Tôi không từ chối, lén lút ra ngoài ăn cơm với hắn vài lần.
Lâm Mộc Xuyên ra tay rất hào phóng, nhưng tôi luôn biết điểm dừng, chưa từng nhận thứ gì quý giá của hắn.
Bản tính của Alpha là hiếu thắng, đồng ý quá sớm sẽ chỉ làm họ mất hứng mà thôi.
Tối qua, Lâm Mộc Xuyên hỏi tôi có muốn ra ngoài chơi không.
Trong lời nói còn bóng gió chê bai Omega của mình vô vị và không hiểu phong tình đến nhường nào.
Tôi đang cân nhắc xem có nên đi hay không.
Bởi tôi thực sự không thể chịu đựng nổi những tháng ngày nghèo khổ, bị người đời cười nhạo khi phải đi theo Khuyết Lục Khanh nữa!
Tôi nằm trên sô pha suy nghĩ, cơ thể cứng đờ.
Một tia hương trúc thoang thoảng vương vấn bên chóp mũi.
Tên Alpha cấp thấp này, đến cả tin tức tố cũng nhạt nhẽo và ôn hòa đến thế.
Chẳng có chút xíu sức ảnh hưởng nào đối với tôi.
Chớp mắt, Khuyết Lục Khanh đã rửa sạch chỗ cherry kia và đặt lên bàn trà trước mặt tôi.
Xong xuôi, anh hỏi tôi: “Em ăn cơm chưa?”
Trong bếp nguội ngắt, làm gì có dấu vết nấu nướng nào.
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ bật dậy khỏi ghế sô pha, chỉ thẳng vào mặt Khuyết Lục Khanh mà mắng:
“Anh mọc mắt để làm gì thế? Chính vì anh mà đến giờ tôi còn chưa được ăn cơm đây này.”
Nhưng đạn mạc lại bắt đầu réo rắt:
【Nghiệt ngã thật, người ta làm mệt lả cả ngày, về nhà một ngụm nước cũng chưa được uống mà đã phải tự đi nấu cơm.】
【Ai mà biết anh ấy nhìn trúng Giang Nịnh ở điểm nào, ngoài cái mặt đẹp ra thì đúng là chẳng được tích sự gì, đồ phế vật.】
Tôi quay mặt đi, bực bội đáp: “Chưa.”
Khuyết Lục Khanh không nói một lời, cất bước đi vào bếp.
**3**
Ăn cơm xong, hôm nay tôi cũng lười cằn nhằn, lặng lẽ ngồi vẽ bên giá vẽ cạnh cửa sổ.
Vẽ được một lúc, trong lòng tôi lại sinh khí.
Đều tại tên quỷ nghèo Khuyết Lục Khanh này, chuyện tôi đi Học viện Mỹ thuật Đế Đô học bồi dưỡng tan tành mây khói rồi.
Nhà họ Giang đối xử với tôi cực kỳ keo kiệt, miễn cưỡng cho tôi học xong Đại học thì không chịu cho đi học cao lên nữa.
Mẹ tôi bảo gả vào nhà họ Khuyết rồi, bọn họ có khối tiền cho mày đi làm nghệ thuật.
Kết quả thì ai cũng thấy đó, bây giờ tôi đến cả tiền mua thuốc màu loại thường còn chẳng có.
Khuyết Lục Khanh đang rửa bát trong bếp.
Rửa bát xong, anh còn phải giặt luôn đống quần áo thay ra mấy ngày nay của cả hai.
Nhà trọ không có máy lạnh, cây quạt máy cọc cạch thổi ra toàn hơi nóng.
Tôi nóng đến mức váng cả đầu, vứt toẹt cây cọ xuống, nhịn không được gọi tên Khuyết Lục Khanh:
“Khuyết Lục Khanh, tôi sắp chết nóng rồi, cái quạt này chẳng có tác dụng gì cả.”
Đến khi anh bước ra, tôi đang vén vạt áo lên để quạt cho mát.
Vùng bụng trắng nõn đẫm mồ hôi ướt sũng.
Trong không khí tỏa ra mùi hương chanh thanh mát.
Khuyết Lục Khanh bước tới, ánh mắt nhạt nhòa quét từng tấc trên người tôi.
Tôi lập tức không vui, lườm anh một cái thật sắc.
Một lúc sau, anh lấy cây quạt tay quạt cho tôi.
“Ngày mai chúng ta lắp máy lạnh được không?”
Sắc mặt tôi dịu lại, coi như là cầu xin anh.
Dù sao cầu xin người khác cũng phải có thái độ của người cầu xin chứ.
Khuyết Lục Khanh khẽ “ừ” một tiếng trong cổ họng.
【Tránh ra hết coi, thánh lật mặt tới rồi đây. Còn đòi lắp máy lạnh à, sao cậu không tự đi xách vữa mà kiếm tiền đi?】
【Dù Giang Nịnh không phải nhân vật chính, nhưng nhan sắc cậu ta đúng là cực phẩm. Dù sao hai người cũng kết hôn rồi, Khuyết Lục Khanh nhịn giỏi thật đấy.】
【Trên mạng chửi thì chửi thế thôi, ngoài đời ai mà chẳng muốn đỏ mắt ngắm một Omega xinh đẹp cỡ này. Bỏ qua khuôn mặt để đánh giá thì… mà thôi dẹp đi, không thể bỏ qua khuôn mặt này được.】
Xùy, sự thật thì không cần phải lặp đi lặp lại đâu, từ nhỏ đến lớn tôi nghe khen đẹp đã nghe đến mòn cả tai rồi.
Tên Alpha cấp thấp Khuyết Lục Khanh này e là chức năng sinh lý có vấn đề.
Tôi chưa bao giờ thấy Khuyết Lục Khanh mất khống chế, dục vọng của anh ta cũng giống hệt tin tức tố hương trúc vậy.
Nhạt nhẽo và không gây chú ý.
Nhưng bây giờ anh kiếm tiền chẳng dễ dàng gì, mua ít cherry thôi mà phải vác hàng chục bao xi măng.
Nhỡ đâu mệt chết thật.

