Khuyết Lục Khanh bóp chặt eo tôi, thầm thì bên tai.

“Lời em nói lúc trước còn tính không?”

Tôi khàn giọng đáp: “Tính chứ.”

Đêm dài đằng đẵng, chẳng có thời gian mà nằm mơ.

**22**

*(Góc nhìn của Khuyết Lục Khanh)*

Giang Nịnh, một Omega có mùi hương chanh xinh đẹp.

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, em ấy mới hai mươi.

Rồi chúng tôi kết hôn.

Em ấy không thích tôi lắm, hay cáu gắt.

Sau khi bị Khuyết Minh Ngôn gài bẫy đuổi khỏi nhà họ Khuyết, tôi phải đến công trường vác gạch, vác xi măng.

Khuyết Minh Ngôn mới dập tắt sự đề phòng đối với tôi.

Giang Nịnh càng ghét tôi hơn, ghét tôi vừa nghèo vừa vô dụng.

May là tôi giỏi nhịn.

Em ấy hay tức giận, nhưng mỗi lần phát hỏa xong lại ngoan ngoãn lên giường ngủ.

Lúc đó chúng tôi chỉ có một chiếc giường.

Giang Nịnh dán sát vào tường, quay lưng về phía tôi, cuộn tròn trong chăn như một cái hoành thánh bị ép dẹt.

Tin tức tố hương chanh rất thơm, tôi rất muốn ôm em ấy.

Giang Nịnh muốn đi tìm Alpha khác.

Tôi không nhịn nữa.

Lâm Mộc Xuyên suýt chút nữa là dụ được Giang Nịnh ra ngoài.

Nếu Giang Nịnh thực sự đi, lại đúng lúc kỳ phát tình ập đến.

Chắc tôi sẽ phát điên mất.

Nếu không đánh dấu Giang Nịnh, em ấy sẽ mãi không chịu ngoan.

Giang Nịnh rất ngốc, không phân biệt được tốt xấu.

Có một Lâm Mộc Xuyên, chắc chắn sẽ có Alpha khác.

Quả nhiên trong điện thoại Giang Nịnh còn lưu số liên lạc của vài Alpha.

Tôi xóa sạch bách.

Lâm Mộc Xuyên cũng về quê trồng ruộng đi là vừa.

Chuyện nhà họ Khuyết vẫn còn một chút nữa mới xử lý xong, nhưng tôi vẫn đưa em ấy về trước thời hạn.

Giang Nịnh không thích chịu khổ.

Tôi suy nghĩ một chút, quay về đó cùng lắm thì áp lực dư luận lớn một chút.

Không cần thiết phải tự rước cái khổ vào thân khi đang ở đây.

Ở nhà đã chuẩn bị sẵn phòng vẽ, tôi có thể đưa Giang Nịnh đến nơi em ấy muốn đến.

Buổi tối, Giang Nịnh mơ mơ màng màng nói chuyện với tôi.

Rất đáng yêu.

Thế là tôi dỗ dành em ấy để đánh dấu thêm lần nữa.

Kỳ mẫn cảm rất khó chịu, may mà có Giang Nịnh ở bên cạnh ∧_∧.

Lâm Mộc Xuyên trà trộn vào buổi đấu giá để quấy rối Giang Nịnh.

Tại sao sức sống của hắn mãnh liệt thế không biết.

Giang Nịnh cứ giải thích với tôi mãi, em ấy nói em ấy sai rồi.

Tôi hết cách với em ấy.

Ai bảo tôi yêu em ấy chứ.

Chúng tôi đã mua cặp nhẫn đó.

Giang Nịnh lại hỏi tôi định tặng cho ai.

Tại sao em ấy lúc nào cũng không tin tôi yêu em ấy vậy.

Có phải vì tôi chưa chính miệng nói cho em ấy nghe không?

Hình như tôi quên nói thật.

Thôi được rồi.

Tôi nói, nếu em không rời bỏ tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu em.

Nếu em cố chấp muốn rời xa tôi, tôi sẽ xích em lại bên cạnh mình.

Giả thuyết sau là lừa em ấy đấy.

Tôi sẽ buông tay để em ấy đi.

Tại sao tôi lại thích Giang Nịnh.

Tôi biết em ấy từ rất sớm.

Trong văn hóa của một dân tộc nọ, con người nảy sinh tình bạn và tình yêu với nhau là do “được nhìn thấy”.

Nên trong ngôn ngữ đó, “Tôi thích bạn” có nghĩa là “Tôi nhìn thấy bạn rất rõ ràng”.

Tôi nhìn thấy Giang Nịnh rất rõ ràng.

Bộ màu vẽ và cọ vẽ em ấy không có được hồi nhỏ là do người nhà họ Khuyết đem tặng.

Lúc đó tôi đi theo lão gia tử nhà họ Khuyết.

Lúc rời đi, tôi thấy một đứa bé đứng trên ban công tầng hai, uất ức nhìn chúng tôi.

Sau này tôi mới biết em ấy tên là Giang Nịnh.

Có lẽ là duyên trời định, tôi luôn tình cờ gặp Giang Nịnh.

Thậm chí lúc học Đại học, chúng tôi còn học cùng một trường.

Giang Nịnh là kiểu miệng cứng lòng mềm.

Có lần trong trường xuất hiện một con mèo hoang bị thương, có vẻ không sống nổi nữa.

Lúc đó đông người qua lại, Giang Nịnh chỉ liếc nhìn một cái rồi đi.

Đợi lúc vắng người, em ấy lại lén lút ôm mèo mang đến bệnh viện thú y, vừa chửi bới vừa móc tiền ra chữa bệnh cho mèo.

Scroll Up