Khỏi cần đắn đo nữa, ưu điểm của tôi đầy ra đấy, Khuyết Lục Khanh yêu tôi cũng là chuyện đương nhiên.

Ai cho tôi sự tự tin này á?

Đương nhiên là Khuyết Lục Khanh rồi.

Nhìn không ra anh lại còn là một kẻ si tình.

Sáng hôm sau, tôi đưa tay ra dưới ánh mặt trời dịu nhẹ để ngắm chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn bạc chạm khắc hoa văn linh lan tinh xảo, điểm xuyết một vòng kim cương vụn.

Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống món đồ trị giá một triệu tệ.

Một bàn tay lớn hơn đan vào tay tôi, mười ngón tay đan cài vào nhau.

Hai chiếc nhẫn giống nhau chạm vào nhau.

Bóng của hai bàn tay in lên tường giống như một bức danh họa tuyệt thế.

“Tỉnh rồi à? Hôm nay là ngày nghỉ, có thể ngủ thêm chút nữa.”

Tôi mặc kệ cho anh nắm tay, từ từ ngồi dậy trên giường.

Đêm qua bị cắn hơi mạnh, sau gáy vẫn còn hơi đau.

“Hôm nay phải đi lo chuyện triển lãm tranh nữa.”

“Để tôi đưa em đi.”

Lúc ăn sáng, tôi đột nhiên thấy buồn nôn.

Lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn đến trời đất quay cuồng.

Khuyết Lục Khanh đưa tôi cốc nước ấm để súc miệng.

“Cắn thành ra nông nỗi này cơ đấy, nói không chừng còn có thai luôn rồi cũng nên.”

Câu nói của Lâm Mộc Xuyên không có chút phòng bị nào xẹt qua đầu tôi.

Rõ ràng Khuyết Lục Khanh cũng nghĩ đến điều gì đó, anh cau mày.

“Sau khi xong việc ở phòng tranh, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.”

“Được.”

Tôi mới hai mươi tuổi, sau này còn muốn ra nước ngoài học lên cao nữa.

Khuyết Lục Khanh đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi rất ích kỷ.

Tôi muốn hoàn thành ước mơ của mình trước.

Sắp xếp xong chuyện triển lãm tranh, Khuyết Lục Khanh lập tức chở tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Lúc chờ kết quả, tôi lo lắng cắn móng tay.

“Trước giờ anh có dùng biện pháp an toàn không đấy?”

Khuyết Lục Khanh nhìn tôi với vẻ mặt đầy oán hận:

“Nếu thật sự có thai, tôi sẽ đi kiện cái hãng sản xuất bao cao su đó.”

May thay chỉ là mang thai giả.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ đẩy gọng kính.

“Không đúng nha, hai người đều là Alpha và Omega chất lượng cao, sao lại xuất hiện hiện tượng mang thai giả hiếm gặp này được?”

“Bác sĩ, ông nhầm rồi, anh ta là Alpha cấp thấp.”

“Tôi ngồi phòng khám này ba mươi năm rồi, xin đừng nghi ngờ năng lực của tôi, hai người có thể xuống khoa xét nghiệm dưới lầu kiểm tra lại.”

Tôi còn định lý luận thêm, Khuyết Lục Khanh đã kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài.

“Giang Nịnh, ai nói với em tôi là Alpha cấp thấp?”

Tôi nghĩ một lúc, là Khuyết Minh Ngôn – anh trai của anh.

Khuyết Minh Ngôn từng nói với địa vị và tiềm lực tài chính của nhà họ Giang, chỉ xứng để liên hôn với một Alpha cấp thấp nhà họ Khuyết.

Khuyết Lục Khanh hiếm hoi lắm mới đen mặt lại, lạnh lùng cười khẩy.

“Khuyết Minh Ngôn mới là tên Alpha cấp thấp, nếu không đã chẳng bị tôi lật đổ dễ dàng thế.”

Thôi chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa.

Suốt mấy ngày liền, tâm trạng Khuyết Lục Khanh không được tốt.

Ngay cả lúc tôi tặng vé đi xem triển lãm tranh, anh cũng không tỏ ra vui vẻ cho lắm.

Tôi ghé sát vào nhìn khuôn mặt anh, hàng lông mi dài rủ xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt.

“Sao anh lại không vui rồi?”

“Không phải chỉ là chưa được làm bố thôi sao, có đến mức đó không?”

“Đợi đến lúc tôi trở thành họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới, tôi sẽ sinh cho anh một đứa.”

Nghe vậy, Khuyết Lục Khanh ngước lên nhìn tôi.

“Tại sao?”

“Còn tại sao nữa, vì tôi yêu anh chứ sao.”

Chắc anh không ngờ tới đúng không, một Omega có phần ích kỷ như tôi lại có thể yêu một người.

Nhưng Khuyết Lục Khanh xứng đáng.

**21**

Bảy năm sau, chuyến lưu diễn triển lãm tranh toàn quốc của tôi vừa kết thúc viên mãn.

Buổi tối tôi đã bị Khuyết Lục Khanh đè xuống giường.

Hương trúc và hương chanh quấn quýt lấy nhau không rời, tràn ngập cả căn phòng.

Những nụ hôn ướt át nối tiếp nhau rơi xuống.

Scroll Up