Làm sao tôi biết được á, tại tôi thấy bài đăng trên diễn đàn nên định đi tìm mèo.

Cuối cùng lại thấy Giang Nịnh bỏ mèo vào thùng carton mang đi.

Tôi đã bám theo em ấy suốt một đoạn đường.

Con mèo khỏe lại thì được người khác nhận nuôi, Giang Nịnh có đến thăm vài lần.

Sau đó thì không đến nữa.

Giang Nịnh thích vẽ, và vẫn luôn kiên trì.

Nhưng khi lên Đại học, em ấy phải học Kinh doanh, thành tích cũng không tốt.

Thỉnh thoảng em ấy lại lẻn vào phòng học của tòa nhà Mỹ thuật để lén xem tranh của người khác.

Tôi đã từng xem tranh em ấy vẽ.

Màu sắc rực rỡ và sức sống vươn lên mạnh mẽ.

Giang Nịnh vốn dĩ nên là người như vậy.

Tôi biết rất nhiều chuyện về Giang Nịnh.

Nhưng em ấy là một đồ ngốc.

Giang Nịnh rất nhạy cảm.

Tôi phải liên tục nói với em ấy rằng tôi yêu em ấy.

Giang Nịnh hỏi tôi có dùng biện pháp an toàn không, trong ánh mắt đầy vẻ không bằng lòng.

Nếu thực sự có thai, tôi thề sẽ đi kiện cái hãng sản xuất đồ dùng kế hoạch hóa gia đình đó.

Tất nhiên tôi không nỡ để em ấy còn nhỏ thế này đã phải mang thai một sinh mệnh mới.

Tôi không vui vì em ấy dường như không muốn.

Em ấy vẫn không yêu tôi.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra, chính tôi cũng cần một câu trả lời khẳng định.

Ngày hôm sau, tôi đã đợi được rồi.

À, còn Khuyết Minh Ngôn, cái tên này lại dám tung tin đồn nhảm về tôi.

Hại Giang Nịnh hiểu lầm tôi suốt một thời gian dài.

May mà bây giờ trên con đường tình yêu của chúng tôi không còn hòn đá tảng nào nữa rồi.

Scroll Up