Lúc này anh đang nở nụ cười nửa miệng.
“Tốt hơn nhiều rồi, cảm giác màu xanh trên đầu bớt đi một chút.”
Tôi biết ngay anh vẫn còn để bụng chuyện đó mà.
【Tôi cứ tưởng Khuyết Lục Khanh là một Alpha thật thà, hóa ra anh ấy cũng biết mình bị cắm sừng cơ đấy.】
【Gian phu bia đỡ đạn Lâm Mộc Xuyên chỉ bỏ ra vài bữa tiền cơm đã hết vai, mau ra lãnh cơm hộp đi nha.】
【Cái tên Alpha của Lục Linh, là cái tên Cố Dữ ấy, lúc nãy cũng muốn mua cặp nhẫn hoa linh lan này, nhưng không tranh lại Giang Nịnh.】
【Cười chết mất, có ai hiểu cảm giác của một tên Alpha siêu to khổng lồ đang trốn trong nhà vệ sinh tức tối cắn khăn tay không, không hiểu thì vào nhà vệ sinh ngó Cố Dữ xem sao nhé.】
Trong lòng tôi thầm chế nhạo: Đây mới là Alpha vô dụng này.
**19**
Trên đường về, Khuyết Lục Khanh tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Tôi nhìn chằm chằm vào sườn mặt lạnh lùng, sắc sảo của anh, đột nhiên hỏi:
“Anh định tặng nhẫn cho ai?”
Nghe vậy, Khuyết Lục Khanh mở mí mắt, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn tôi.
Tôi không hề né tránh ánh mắt của anh.
“Nếu anh có ý định vứt bỏ tôi, đi liên hôn với Omega khác, tôi sẽ không đồng ý đâu, anh đừng có mơ!”
Đây chẳng qua chỉ là muốn thăm dò suy nghĩ của anh thôi, không nói tôi cũng sẽ làm thật.
Tôi muốn quấn lấy Khuyết Lục Khanh cả đời.
Ai bảo anh lại tặng tôi phòng vẽ, lại cho tôi đi học làm gì.
Tin tức tố của hai chúng tôi lại còn hợp nhau như thế, ở bên nhau đúng là trời sinh một cặp.
Bên trong xe yên tĩnh đến lạ thường, tài xế lặng lẽ kéo tấm vách ngăn phía trước lên.
Khuyết Lục Khanh: “Sao em lại nghĩ như vậy?”
Tôi: “Trên tin tức nói công ty anh gặp rắc rối, mọi người đều đoán anh sắp ly hôn.”
Ánh mắt Khuyết Lục Khanh thoáng lạnh, một lần nữa nghiến răng nghiến lợi:
“Mấy thứ do giới truyền thông bịa đặt đó mà em cũng tin, nhưng lại nhất quyết không chịu tin tôi.”
“Nếu em muốn ly hôn với tôi để tìm Alpha khác, tôi cũng sẽ không đồng ý đâu, em đừng có mơ!”
Tôi bị Khuyết Lục Khanh đưa tay kéo qua, ôm chặt vào lòng.
“Giang Nịnh, nhẫn là mua cho em.”
“Nếu một công ty mà phải cần đến chuyện Alpha và Omega liên hôn mới giải quyết được vấn đề, thì công ty đó coi như xong đời rồi.”
Kề sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung lên khi nói chuyện.
“Thế sao hồi đó anh vẫn đồng ý cuộc hôn nhân với nhà họ Giang?”
“Vì biết người đó là em nên tôi mới đồng ý.”
Khuyết Lục Khanh như chim gõ kiến, mổ từng cái từng cái lên môi tôi.
【Trong cái không gian chật hẹp, kín bưng thế này, mà chỉ hôn nhau thôi á? Tôi đang lơ lửng trên trời nhìn xuống hai người với ánh mắt thất vọng đây.】
【Khuyết Lục Khanh, anh bất lực lắm đúng không, chẳng ai muốn tìm hiểu đoạn tình cảm thầm kín không ai hay biết của anh đâu, chúng tôi muốn xem sự thiên vị một cách công khai, rõ ràng kìa.】
【Đúng đấy, nói rõ ràng ra, nói anh yêu cậu ấy, yêu đến không thể dứt ra được, yêu đến mức sẵn sàng chết vì cậu ấy!】
Chết thì khỏi cần.
Trừ phi chính miệng anh nói, còn không tôi ứ tin.
Trong lúc phân tâm, Khuyết Lục Khanh từ từ tiết ra tin tức tố an ủi nhè nhẹ.
Làm tôi đầu váng mắt hoa, mê muội.
“Vậy nên anh sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?”
“Nếu em không rời bỏ tôi, tôi sẽ mãi mãi yêu em. Nếu em muốn rời xa tôi, vậy tôi đành phải xích em lại bên cạnh mình thôi.”
Khoảng trống ngắn ngủi giữa nụ hôn giúp tôi có cơ hội thở dốc.
Từng chữ từng lời của Khuyết Lục Khanh lọt vào tai tôi rõ mồn một.
**20**
Anh vậy mà lại nói yêu tôi, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu.
Tôi rốt cuộc có điểm gì khiến anh yêu tôi cơ chứ?
Cho dù tôi có khuôn mặt xuất chúng, tấm lòng lương thiện, tài hoa hơn người…
Lại còn biết lựa thời thế, biết nhìn mặt mà hành xử.

