“Tôi không có tìm hắn ta.”

“Đây là hiểu lầm, hôm nay là hắn ta tự đến dây dưa với tôi.”

Lời giải thích sao mà nhạt nhẽo quá.

Cái số phòng mà Lâm Mộc Xuyên gửi cho tôi khiến tôi cả đời này cũng không rửa sạch tội.

Khuyết Lục Khanh không nói một lời, ngồi xuống hàng ghế phía sau.

Ánh đèn ở đây khá mờ, chỉ có thể thấy rõ khuôn mặt góc cạnh của Khuyết Lục Khanh.

Thần sắc tối tăm, khó dò.

Tôi hết cách, đành cẩn thận kéo kéo tay áo anh.

“Trước đây tôi chỉ đi ăn với hắn vài lần thôi.”

“Toàn là hắn cứ nhắn tin tìm tôi.”

“Tôi sai rồi.”

Hồi lâu sau, Khuyết Lục Khanh dường như thở dài một tiếng, nắm lấy tay tôi.

“Giang Nịnh, em lúc nào cũng không chịu ngoan ngoãn học điều tốt.”

【Giang Nịnh, cậu hư nha, cậu hư nha.】

【Giang Nịnh chịu cực chẳng được hai ngày lại về sống sướng rồi kìa, Khuyết Lục Khanh bóp tay một cái coi như là hình phạt luôn, tôi còn tưởng phải có trận cuồng phong bão táp chứ.】

【Thực ra phía sau chỉ là cuộc sống phu phu không biết xấu hổ của hai người họ thôi, tôi có tiền mà, cho tôi xem thêm chút đi.】

Đạn mạc lại bắt đầu nói mấy câu không đâu vào đâu.

Nhưng mà, tôi tự đặt tay lên ngực tự hỏi lương tâm mình – đi theo Khuyết Lục Khanh sống trong căn nhà trọ đó mấy tháng trời, tôi chưa chịu khổ sao?

Lương tâm có vẻ hơi đau.

Cái bình luận đòi xem mấy thứ “không biết xấu hổ” ở mấy hàng cuối cùng kia có thể report (báo cáo) được rồi đấy.

**18**

Buổi đấu giá bắt đầu.

Tôi nhắm trúng một đôi khuy măng sét đính kim cương.

Sau sự cố vừa rồi, tôi có hơi chột dạ.

“Khuyết Lục Khanh, mua cho tôi đi.”

Giá khởi điểm là bốn triệu, liên tục có người nâng giá.

Giọng nói của Khuyết Lục Khanh vang lên giữa hội trường.

“Sáu triệu.”

Không lâu sau đã lấy được.

Tôi lại nhắm được một chiếc ghim cài áo hình con chim đang bay.

Tôi quay sang nhìn Khuyết Lục Khanh vài lần.

Muốn nói lại thôi.

Khuyết Lục Khanh hiểu ý, đưa tấm biển đấu giá cho tôi.

“Muốn thì tự ra giá mà mua.”

“Anh có hết tiền không?”

Tôi hiếm khi lại đi suy nghĩ về vấn đề này.

“Nếu hết tiền thì đã không dẫn em đến đây.”

Có câu này là yên tâm rồi.

Tôi chốt đơn cái ghim cài áo này trong vòng ba nốt nhạc.

【Xin nộp đơn chuyển kênh Nông thôn.】

【Lúc nãy tôi còn tưởng Giang Nịnh chê ít là chê năm mươi ngàn, hóa ra là chê năm triệu tệ (hơn 17 tỷ VNĐ) à. Khuyết Lục Khanh đưa tiền cho em xài với!】

【Thực ra cả hai đều là thiếu gia từ trong trứng nước, quan niệm về tiền bạc chắc khác với người thường chúng ta rồi.】

Tất nhiên, tôi chuyên mua đồ đắt tiền mà lại.

Món đồ tiếp theo là một cặp nhẫn.

Người điều hành đấu giá đang thao thao bất tuyệt giới thiệu.

“Đây là cặp nhẫn đôi hoa linh lan do nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế Mo Yu thiết kế.”

“Ý nghĩa của nó là: Anh đứng trong tình yêu, mãi mãi ngước nhìn em.”

“Giá khởi điểm năm trăm ngàn, mỗi lần nâng giá không dưới năm mươi ngàn.”

Thứ này cũng không đắt lắm, tôi chẳng hứng thú, chỉ ngồi xem người khác đấu giá.

Khuyết Lục Khanh lại hạ giọng gọi tôi:

“Giang Nịnh, tôi muốn cặp nhẫn này, em đấu giá giúp tôi đi.”

“Được thôi.”

Hiếm khi Khuyết Lục Khanh có thứ muốn mua, tôi nhất định phải xài tiền của anh một cách mạnh tay.

Ai ngờ cái nhẫn rách này cũng nhiều người muốn mua phết.

“Năm trăm rưỡi.”

“Sáu trăm.”

“Bảy trăm rưỡi.”

Tôi không cam lòng chịu thua:

“Một triệu!”

Người điều hành đấu giá xác nhận lại xem tôi có muốn mua với giá một triệu không.

Tôi gật đầu.

“Còn ai muốn nâng giá nữa không? Vậy món đồ này được bán với giá một triệu, xin chúc mừng vị tiên sinh này.”

Trong lòng tôi thầm rủa, ai rảnh mà đi bỏ một triệu tệ ra mua cái nhẫn mộc mạc thế này chứ.

“Anh vẫn không vui à?”

Tôi quay sang hỏi Khuyết Lục Khanh.

Đôi mắt anh sáng như đá hắc diện thạch, đuôi mắt hơi xếch lên.

Scroll Up