Tôi tiếp tục hóng vở kịch ngoài ban công.
Thoáng thấy có vẻ là một Alpha và một Omega.
Tiếng khóc nức nở của Omega vang lên đứt quãng.
Alpha cúi người dỗ dành cậu ta.
Nhưng Omega đó hoàn toàn không thèm quan tâm, đẩy phăng người trước mặt ra rồi lao vào trong.
Tôi vội vàng lôi kéo Lâm Mộc Xuyên núp vào sau rèm cửa bên cạnh.
Khuôn mặt của Omega đó lướt nhanh qua.
Lại là Lục Linh.
Sao cậu ta lại ở đây, còn ở cùng một Alpha khác nữa chứ.
【Trời ơi, Lục Linh đáng nhẽ phải ở bên Khuyết Lục Khanh chứ, trước giờ tôi đọc truyện giả à?】
【Lầu trên đọc truyện giả chắc rồi, Khuyết Lục Khanh với Lục Linh gặp nhau tổng cộng có hai lần, nói bừa cái gì đấy. Người ta với Giang Nịnh đã cùng trải qua kỳ phát tình, kỳ mẫn cảm với nhau rồi, mấy người cứ thích gán ghép lung tung.】
【Lục Linh chắc là một đôi với tên Alpha đó rồi, mấy người bị tác giả lừa rồi.】
Đạn mạc bắt đầu cãi nhau chí chóe.
Hóa ra bọn họ cũng chẳng biết cốt truyện phát triển theo hướng nào.
Lâm Mộc Xuyên ở đằng sau một tay bóp cằm tôi, tay kia giam chặt tôi trong lòng hắn.
Cái tên thần kinh này còn ghé sát vào tai tôi:
“Giang Nịnh, có phải cậu xúi Khuyết Lục Khanh ra tay với tập đoàn Lâm thị không?”
“Lão tử đúng là nợ cậu, ngủ cũng chưa ngủ với nhau, đến cái nắm tay cũng chưa có, cậu có cần phải làm đến mức này không hả?”
“Cậu có biết hôm nay tôi phải tốn bao nhiêu công sức mới kiếm được thiệp mời vào đây không? Nể tình cũ, cậu bảo cái tên điên Khuyết Lục Khanh kia tha cho tôi một con đường sống được không?”
Tôi trố mắt, “ư ư” hai tiếng bảo hắn buông ra.
Ai ngờ đầu óc hắn có bệnh, ôm tôi chặt cứng.
Lâm Mộc Xuyên cắn đứt miếng dán ức chế sau gáy tôi.
“Anh ta đánh dấu cậu rồi à, chậc chậc, cắn thành ra nông nỗi này cơ đấy.”
“Nói không chừng còn có thai luôn rồi cũng nên.”
“Cho tôi cắn một miếng chắc cũng không ai nhìn ra đâu nhỉ, hửm?”
Hắn còn chưa kịp có động tác tiếp theo.
Bức rèm trước mặt đã bị kéo xoạch ra.
Sắc mặt Khuyết Lục Khanh lạnh như băng, híp mắt đánh giá cảnh tượng tôi và Lâm Mộc Xuyên đang ở bên nhau.
**17**
Tôi bị tên thần kinh Lâm Mộc Xuyên hại chết rồi.
Khuyết Lục Khanh xách cổ tôi lôi ra khỏi tay hắn.
Lâm Mộc Xuyên bày ra vẻ mặt tuyệt vọng.
Nhưng vẫn không quên lôi tôi xuống nước, gào lên với Khuyết Lục Khanh:
“Cậu ta chỉ là một đứa hám tiền, hư vinh thôi. Anh nhìn xem lúc anh không có tiền, cậu ta có thèm đếm xỉa đến anh không?”
Tôi không cam lòng yếu thế, chửi ầm lên phản bác:
“Tôi nói cho anh biết, trước đây tôi đã đòi anh một đồng nào chưa! Anh lấy tư cách gì mà phán xét tôi ở đây!”
Cuộc đối thoại lái sang một hướng không thể vãn hồi.
“Cậu ra ngoài ăn cơm với tôi, có bữa nào không phải tôi trả tiền hả!”
“Đó là anh tự nguyện được chưa, anh có bệnh à, mẹ nó tôi cắn chết anh bây giờ.”
“Này, cái đồ điên này, trả tiền cơm nợ tôi đi đã.”
“Nợ nần cái quái gì, nói cho anh biết, tôi sẽ không trả cho anh một đồng nào hết.”
Nói chuyện với Lâm Mộc Xuyên đúng là phí cả nước bọt.
Nếu không phải Khuyết Lục Khanh đang giữ tay tôi, tôi chỉ muốn xắn tay áo lên đánh lộn với hắn một trận cho ra trò.
À, Khuyết Lục Khanh vẫn còn đứng đây.
Haha.
Tôi cười nịnh nọt với Khuyết Lục Khanh.
Ánh mắt Khuyết Lục Khanh hờ hững, siết mạnh tay tôi một cái, lạnh lùng nói với Lâm Mộc Xuyên:
“Đáng tiếc là tôi sẽ không giống như anh, đã không có tiền lại còn đi trêu chọc vợ của người khác.”
Khuyết Lục Khanh gọi bảo vệ đến đuổi Lâm Mộc Xuyên ra ngoài.
Nhất thời có không ít người nhìn về phía chúng tôi.
Tôi tuy thích khoe khoang, nhưng không phải trong mấy vụ bê bối thế này.
“Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, đi thôi.”
Khuyết Lục Khanh sải bước dài tiến về phòng đấu giá chính.
Anh không nắm tay tôi.
Tôi lẽo đẽo theo sau anh, miệng lẩm bẩm giải thích:

