【Khuyết Lục Khanh dạo này nhiều việc lắm, chuyện công ty nhà họ Khuyết đúng là một mớ hỗn độn, đến giờ vẫn chưa giải quyết xong.】
【Nếu có thể liên hôn thì sẽ nhanh thôi, tiếc là Khuyết Lục Khanh đã kết hôn rồi.】
【Ly hôn là xong chứ gì, có gì to tát đâu, chẳng phải Giang Nịnh vẫn luôn coi thường Khuyết Lục Khanh sao.】
Sự hưng phấn lúc nãy từ từ nguội lạnh.
**15**
Tôi âm thầm cúi đầu lướt điện thoại.
Có rất nhiều phương tiện truyền thông đang đưa tin về chuyện của Khuyết Lục Khanh, họ còn đồn đoán xem liệu cuộc hôn nhân của anh có thay đổi không.
Tôi và anh kết hôn cũng vì lợi ích.
Tôi tự nhận thấy vị trí của mình trong lòng anh chẳng quan trọng đến thế.
Anh đối xử với tôi rất tốt, tiếc là tôi chẳng thể cho anh được gì.
Giúp anh trở lại trạng thái độc thân thì tôi có thể làm được.
Không được.
Trừ phi anh ta thực sự làm tôi chết, nếu không tôi sẽ không đi đâu cả.
Anh không nhắc, tôi không hỏi.
Anh mà nhắc, tôi có lăn ra ăn vạ cũng không đồng ý!
Tôi tự dằn vặt nội tâm vài giây, sau đó lập tức ổn lại.
Buổi tối, Khuyết Lục Khanh sai người mang đến một bộ vest may đo cao cấp màu trắng ngà.
“Tối nay có một buổi đấu giá từ thiện, em có muốn đến cùng tôi không?”
Qua điện thoại, giọng anh dịu dàng vương vấn.
Lâu lắm rồi tôi không được đi mấy buổi đấu giá kiểu này.
Tôi đằng hắng giọng:
“Đi cùng anh thì anh có cho tôi thứ gì không?”
“Tất nhiên rồi, em cứ chọn món nào em thích.”
Đến khách sạn, Khuyết Lục Khanh đã đứng đợi ở cửa.
Trên người anh là bộ vest xám khói được cắt may khéo léo, mang dáng vẻ phóng khoáng, lười biếng.
Bước vào hội trường đấu giá, phục vụ mang tới cho chúng tôi hai ly champagne.
Tôi lắc nhẹ ly, nhấp một ngụm.
“Anh không sợ tôi bào tiền anh à?”
“Đấu giá từ thiện thôi mà, cái được lại là danh tiếng.”
Có người đến bắt chuyện với Khuyết Lục Khanh.
Tôi không thích nghe mấy người tẻ nhạt này nói chuyện.
Vốn định đi sang chỗ khác xem thử.
Khuyết Lục Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tay thì khoác chặt lấy tay tôi không buông.
Một vị tổng giám đốc khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi đi tới.
“Khuyết tổng, lâu rồi không gặp.”
Ông ta cười híp mắt đánh giá tôi, nhưng không hề hỏi tôi là ai.
“Đây là bạn đời của tôi – Giang Nịnh.”
Khuyết Lục Khanh không quên giữ phép lịch sự mà giới thiệu.
Cạn lời, anh ta tự nhiên đi giới thiệu tôi làm cái gì.
Lại còn “bạn đời”, nổi hết cả da gà.
Lúc này Khuyết Lục Khanh mới hơi nới lỏng tay tôi ra một chút.
Tôi nở nụ cười giả trân với lão già đó, rồi lỉnh sang một bên.
“Em ấy nhỏ tuổi hơn tôi, tính tình hoạt bát, hôm nay dẫn em ấy đến đây chơi.”
Khuyết Lục Khanh vẫn còn lải nhải chuyện gì đó.
Tôi định ra ban công hóng gió một chút, tiện thể suy nghĩ xem lát nữa nên đấu giá khuy măng sét, ghim cài áo hay dây chuyền.
Hoặc mua hai cái bình gốm sứ hoa lam về chưng trong nhà cũng được.
Nói chung, đồ rẻ thì tôi không mua.
**16**
Ngay trước lúc bước ra ban công, tôi nghe thấy một tiếng tát chát chúa.
Thu chân lại, tôi né sang một bên.
Và lại đụng trúng một người.
“Xin lỗi, anh không sao chứ?”
Tôi chẳng thèm nhìn xem mình đụng phải ai, cứ cắm mặt nhìn về phía ban công.
Người bị đụng không nói tiếng nào, nhưng lại chộp lấy cổ tay tôi.
Lực tay rất mạnh, là một Alpha.
Tôi bực bội quay đầu lại, hạ giọng nói:
“Nếu muốn bắt đền, xin vui lòng đợi một chút.”
Khi nhìn rõ mặt người đó, ban đầu tôi giật mình, sau đó thì chuyển sang khinh bỉ.
Tôi còn tưởng là ai.
Hóa ra là tình cũ – Lâm Mộc Xuyên của tôi đây mà.
Bình thường hắn luôn thích chải chuốt, vuốt keo bóng lộn nếp nào ra nếp nấy.
Hôm nay thì ăn bận xộc xệch, đến râu cũng không thèm cạo.
“Giang Nịnh, cậu dạo này ngày càng phong quang nhỉ.”
Lâm Mộc Xuyên cắn răng, chắc là nghiến đến nát cả răng hàm rồi.

