Hắn thành kính chắp tay cầu nguyện. Cầu mong đối phương bình an vô sự.
Hắn nguyện từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng của chính mình.
Hệ thống như đứng máy. Nó luôn cho rằng ký chủ của mình máu lạnh vô tình, không chút tính người. Sao lại có thể yêu một tên phản diện ích kỷ độc ác cơ chứ?
Thứ tình cảm của loài người phức tạp quá. Hệ thống không thể hiểu nổi.
**15.**
Tôi vốn cứ tưởng mình chắc chắn phải chết.
Khoảnh khắc máy bay mất kiểm soát lao chúi xuống. Trong đầu tôi chỉ hiện lên tên của một người duy nhất —— Lục Lẫm.
Liệu hắn có vì sự ra đi của tôi mà rơi lệ đau buồn?
Nhưng rồi tôi tự giễu bĩu môi. Hắn đến đây vốn để lấy mạng tôi cơ mà, lấy đâu ra chuyện xót thương.
Cửa khoang máy bay mở tung. Là chọn ở lại hay nhảy dù xuống tìm kiếm tia sống mong manh? Cả khoang hành khách đều chần chừ do dự.
Tôi là người đầu tiên bung dù nhảy xuống.
Hít một hơi thật sâu. Nhìn xuống mặt đất đen ngòm như cái mõm khổng lồ nuốt chửng vạn vật, lòng tôi không khỏi hoang mang. Nhưng rồi vẫn đánh bạo nhắm mắt nhảy.
…
Tôi không chết. Nhưng lại què mất một chân.
Trạm xá gần làng chài thiết bị y tế quá thô sơ, tĩnh dưỡng vài tháng trời mà đi lại vẫn đi cà nhắc.
Tôi vẫn đang dùng thân phận của người bạn. Không dám để lộ tin tức mình còn sống. Sợ đám đạn mạc và hệ thống đó lại tiếp tục dồn mình vào chỗ chết.
“Hôm nay thời tiết đẹp lắm, ra ngoài đi dạo chút đi.”
Cô gái làng chài cưu mang tôi đẩy xe lăn đưa tôi ra bờ biển gần đó.
“Nghe bảo lát nữa có ông chủ lớn trên thành phố xuống thị sát, tính quy hoạch làng chài nhỏ này thành khu du lịch sinh thái đó.”
Trong mắt cô lấp lánh sự mong chờ. Tôi cũng vui lây. Nhờ thế, cô ấy sẽ không phải ngày ngày liều mạng ra khơi đánh cá nữa.
Nhìn ra xa, một nhóm doanh nhân âu phục giày da đang vừa đi vừa trao đổi. Trưởng thôn cũng mặc bộ vest không vừa vặn, vồn vã nịnh nọt người đàn ông đi cạnh.
Chỉ một ánh mắt nhìn sang, tôi đã lập tức chạm mắt với vị tổng giám đốc phong độ ngời ngời ấy.
Thật trùng hợp. Là Lục Lẫm.
Tôi không dám ở lại thêm phút giây nào nữa. Sợ dáng vẻ thảm hại này của mình sẽ bị hắn chê cười.
Trông có thảm không cơ chứ, trước kia là một cậu thiếu gia vênh váo hống hách, giờ lại thê thảm thành cái dạng bán tàn phế này.
Cô gái làng chài không hiểu tại sao tôi lại đột ngột đứng lên, lảo đảo chạy về hướng ngược lại. Cô cứ liên tục gọi tên tôi. Giọng nói ngày một lớn hơn.
Đám người kia vốn dĩ không để ý tới bên này, nhưng chính vì tiếng gọi the thé ấy mà ngoái đầu nhìn.
Một ánh nhìn rát bỏng ghim chặt sau lưng tôi. Như muốn thiêu rụi lưng áo tôi thành một cái lỗ.
Tôi loạng choạng bước hụt một nhịp. Ngã nhào xuống cát.
Một đôi tay vươn ra bế bổng tôi lên.
Tôi đâm sầm vào đôi mắt đỏ ngầu của Lục Lẫm.
Lại chọc giận hắn rồi sao?
Nếu không sao mắt hắn lại đỏ đến thế kia.
“Sao không tới tìm anh?” Giọng hắn run rẩy. Dường như đang cực kỳ tức giận.
Tôi cúi gằm mặt. “Em không dám.”
Hơi thở của Lục Lẫm trở nên dồn dập.
“Nên em cứ thế trốn đi, để anh lục tung khắp mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy em sao?”
“Em có thể thương hại anh một chút được không?”
“Không có em, anh biết sống thế nào đây?!”
Tôi bàng hoàng ngớ người. Lục Lẫm nói vậy là ý gì, hắn… thích tôi?
Yêu đến mức không thể kiềm chế được chính mình.
**16.**
Lục Lẫm bưng chậu nước ngâm chân tới cho tôi.
Rất nghiêm túc giúp tôi rửa sạch cát bám trên chân.
Nhưng khóe mắt hắn lại trượt xuống chỗ bắp chân bị thương của tôi, nơi đó có một vết sẹo chằng chịt dữ tợn. Trông rất đáng sợ. Lũ trẻ con trong làng nhìn thấy đều sợ đến mức né xa.
Tôi lúng túng hạ ống quần xuống, định che đi vết sẹo đó.
Nhưng thứ đáp xuống trước cả mảnh vải… là những nụ hôn vụn vặt của Lục Lẫm rải dọc theo vết sẹo.
“Lúc bị thương, có phải đau lắm không?”

