“Đủ rồi! Ai cho phép các người tự quyết định thay tôi?!”
“Nếu em ấy chết, các người phải đền mạng theo!”
Lục Lẫm phát điên, gầm lên giận dữ.
Khách khứa trong đám cưới vẫn chưa tản đi hết. Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn Lục Lẫm đang phát rồ phát dại.
Không hiểu tại sao người cầm quyền nhà họ Tạ luôn giữ thái độ cư xử nhã nhặn, nay lại như một con chó điên cắn càn.
Lục Lẫm chẳng còn quan tâm gì nữa. Hắn chặn vội một chiếc xe, phóng như bay đến sân bay.
Nhưng chuyến bay của Tạ Vô Dạng đã cất cánh từ lâu.
Lục Lẫm cứng đờ bước chân, chân mềm nhũn như bún, hai đầu gối quỳ sụp xuống đất.
Cái đầu luôn kiêu hãnh ngẩng cao nay vì phạm lỗi mà rũ gập xuống.
Thứ dâng trào lên nhanh hơn cả sự giận dữ, là những giọt nước mắt ân hận tột cùng.
**13.**
Trước khi bị hệ thống chọn trúng, Lục Lẫm chính là cậu thiếu gia thật chịu đủ mọi khổ đau trong thế giới nhỏ này.
Từ nhỏ đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chịu đòn roi như cơm bữa. Sau này được đưa vào cô nhi viện mới có chút chuỗi ngày yên ổn.
Nhưng muốn từ nơi đó ngóc đầu lên làm người tài, là chuyện vô cùng xa vời.
Thế nên khi hệ thống hỏi hắn có muốn trở thành người thi hành nhiệm vụ, xuyên qua các tiểu thế giới để hoàn thành các ủy thác hay không, Lục Lẫm thuở nhỏ đã gật đầu đồng ý.
Trong các thế giới nhiệm vụ: nghèo đói, giàu sang, sa sút, đắc chí… hắn đều đã nếm trải. Đủ mọi hỉ nộ ái ố, muôn hình vạn trạng của nhân sinh, hắn thậm chí đâm ra chán chường.
Chẳng còn thứ gì có thể lay động được trái tim hắn nữa.
Thế là hắn nhớ lại tiểu thế giới nguyên bản của mình, nhớ đến cậu thiếu gia giả Tạ Vô Dạng đã cướp đi thân phận của mình. Tên trộm đã cuỗm đi cuộc sống hạnh phúc vốn thuộc về hắn.
Hắn muốn về trêu đùa cậu ta một trận.
Chỉ là không ngờ…
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Tạ Vô Dạng, hắn đã bị trò thôi miên rẻ tiền của cậu làm cho mê mẩn.
Ừ.
Chắc chắn là do hiệu ứng của thuật thôi miên rồi.
Nếu không, sao hắn lại cảm thấy cái miệng thốt ra toàn lời lẽ cay độc kia… lại trông rất muốn hôn đến vậy.
Những cái tát hay những lần nổi cáu, rơi vào mắt hắn chẳng khác gì đang làm nũng.
Một kẻ vừa kiêu ngạo vừa ngỗ ngược như thế, nếu mà sinh ra trong gia đình nghèo khó, chắc chắn đã bị bắt nạt đến mức bỏ học, lăn lộn nơi chốn bụi trần. Có khi bị người ta chà đạp lúc nào chẳng hay.
Nhưng may quá, cậu nhóc này đã dựa hơi hắn, trở thành cậu thiếu gia giả “cáo mượn oai hùm”.
Dù sao thì cũng đã chiếm giữ thân phận của hắn lâu như vậy rồi, cho cậu chút kẹo ngọt nếm thử thì có sao đâu.
**14.**
Trò bắt nạt người khác của Tạ Vô Dạng lật đi lật lại cũng chỉ có ngần ấy trò.
Tát tai, bắt liếm tay, coi hắn như chó mà cưỡi…
Nhiều lúc Lục Lẫm vừa bực vừa buồn cười, hắn tất nhiên thừa sức phân biệt được đâu là bắt nạt, đâu là phần thưởng.
Nhưng nếu Tạ Vô Dạng dám làm vậy với kẻ khác. Hắn không ngại dạy dỗ cho Tạ Vô Dạng một trận ra trò.
Để cậu nhận ra thật rõ ràng, ai mới là con chó duy nhất của cậu.

Máy bay đã mất liên lạc trọn mười tiếng đồng hồ.
Lục Lẫm cứ chôn chân ở sân bay, liên tục hút thuốc.
Mọi tin tức thu thập được đều chỉ ra rằng: Tạ Vô Dạng chắc chắn đã chết.
Hệ thống cứ ồn ào không dứt:
[Mục đích cậu tới tiểu thế giới này vốn dĩ là để giết chết phản diện, nhiệm vụ hoàn thành rồi, cậu sẽ tích đủ điểm để nghỉ hưu, thỏa sức du ngoạn khắp các tiểu thế giới.]
[Tội gì vì một tên phản diện mà chôn vùi nửa đời sau của mình.]
Nghe hệ thống nói xong, Lục Lẫm đấm mạnh một cú vào bức tường trong nhà vệ sinh. Viên gạch ốp tường vỡ vụn, cứa rách bươm lòng bàn tay hắn, máu tươi men theo khớp ngón tay nhỏ giọt xuống đất.
“Câm miệng.”
“Tôi yêu em ấy.”
Từ sâu trong cõi lòng đầy mâu thuẫn, Lục Lẫm rốt cuộc cũng thừa nhận một sự thật: Hắn vốn dĩ không nỡ để Tạ Vô Dạng phải chết.

Scroll Up