“Có phải đau đến mức muốn khóc không?”
“Anh xin lỗi, trách anh đã không đến kịp.”
Lục Lẫm ôm hết thảy lỗi lầm vào mình.
Và đón lấy tất cả những uất ức kìm nén bấy lâu nay của tôi.
Tôi rúc vào lòng hắn, từ tiếng nấc nghẹn ngào dần biến thành khóc nức nở xé ruột xé gan. Vừa khóc vừa thùm thụp đấm vào ngực hắn. Trút hết thảy hờn tủi dồn nén.
Lục Lẫm kiên nhẫn hứng trọn mọi cảm xúc của tôi.

Sau này, nhà họ Tạ có hai vị thiếu gia.
Thiếu gia thật lúc nào cũng cưng chiều, nghe lời thiếu gia giả răm rắp. Đến cả mấy chuyện cỏn con như mặc quần áo, rửa mặt cũng một tay anh lo liệu.
Tôi đang ngủ say sưa mơ màng. Bị Lục Lẫm đánh thức dậy đi dự tiệc.
Tôi vơ đại cái gối, ném thẳng vào mặt Lục Lẫm.
“Không đi, em muốn ngủ thêm chút nữa.”
“Nhớ mua bữa tối về cho em đấy.”
Lục Lẫm chỉ mỉm cười đầy cưng chiều. Đưa tay kéo lại chăn cho tôi.
Trong lòng anh thầm nghĩ, Tạ Vô Dạng vẫn là dáng vẻ nóng nảy cộc cằn này là đáng yêu nhất.
(Hết)

Scroll Up