Tôi nhoẻn miệng cười khẩy. Chuyện “có việc” mà Lục Lẫm nói, bỏ mặc tôi, chính là về ăn cơm với bố mẹ ruột của hắn?!
Tôi ôm bụng đói meo, vờ như mình không bận tâm điều gì.
Nhưng bước chân ngày càng mỏi nhừ. Giống như có cục sắt ngàn cân buộc chặt vào mắt cá chân.
Tôi không can tâm nhìn về phía Lục Lẫm.
Hắn chạm mắt tôi, đầu tiên là sự chán ghét khó nén, tiếp đó chuyển thành sự bình thản đã được ngụy trang.
Tôi thấu hiểu. Ngực đau nhói như bị khoan.
Hóa ra những gì đạn mạc nói đều là thật, hắn chán ghét tôi đến mức này. Thứ tình cảm giả dối sinh ra từ thuật thôi miên giống hệt đường hóa học, lúc nhận ra thì chỉ còn lại vị ngọt gắt đến buồn nôn.
Cũng đúng, tôi xấu xa tận cùng. Đâu ai có thể cảm hóa, thay đổi tôi trở thành một người lương thiện bình thường.
Tôi định sẵn là bị xã hội ruồng bỏ.
Lục Lẫm ghét tôi cũng là lẽ đương nhiên.
Chỉ là, tại sao sự buồn bã và đau đớn cứ trào dâng từng đợt thế này.
Tôi thu dọn biểu cảm. Ngẩng cao đầu, vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn bề trên.
Lên lầu thu dọn hành lý thì bị bố mẹ gọi lại.
“Tạ Vô Dạng, tuy con không phải con ruột của chúng ta, nhưng nuôi con bao nhiêu năm nay, chúng ta vẫn luôn coi con như con đẻ.”
“Sau này con chung sống hòa thuận với Lục Lẫm, con vẫn là thiếu gia nhà họ Tạ.”
…
Họ dặn dò rất nhiều. Ý tứ là chỉ cần tôi an phận thủ thường, không đi tranh giành gia sản với Lục Lẫm, thì tôi vẫn là cậu thiếu gia bù nhìn ăn bám của nhà họ Tạ.
Tiếc là họ sai rồi.
Tôi đã đắc tội Lục Lẫm đến cùng cực. Chắc chắn sẽ chẳng có quả ngọt mà ăn.
Tôi ậm ừ qua loa vài tiếng. Rồi chạy vào phòng, điên cuồng nhét đồ vào vali.
Kéo vali lạch cạch chạy ra ngoài. Vừa đến cửa thì bị Lục Lẫm cản lại.
Ánh mắt hắn mang theo sự dò xét, giống như một chiếc máy quét nhìn thấu từng tấc suy nghĩ của tôi.
Tôi cắn răng mở miệng:
“Không muốn nhìn mặt anh, tôi dọn ra ngoài ở vài hôm không được sao?”
Lục Lẫm chậm rãi đáp:
“Bố mẹ bảo tôi vào công ty giúp em, chúng ta sống cùng nhau chẳng phải tiện hơn sao?”
“Đừng hòng bỏ trốn, nếu không tôi sẽ… tiễn em.”
Nói xong, hắn ném cho tôi một chùm chìa khóa. Là một căn hộ cao cấp gần công ty.
Trước kia tôi năn nỉ ỉ ôi mãi xin bố mẹ mua cho, họ kiên quyết không đồng ý để tôi ra ở riêng. Vậy mà giờ nói cho Lục Lẫm là cho ngay.
Mày tôi nhíu lại vì giận dữ, nhưng thân phận thiếu gia giả khiến tôi chẳng có tư cách đòi công bằng. Được giữ lại cũng chỉ là do sự thương hại dư thừa của họ.
Tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ ác thừa thãi.
Còn Lục Lẫm muốn xử lý tôi thì dễ như trở bàn tay. Bóp chết tôi còn dễ hơn là cảm hóa tôi.
Lái xe được nửa đường. Tôi ném chìa khóa qua cửa sổ xe.
Vẫy tay tạm biệt…
“Tạm biệt anh nhé, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa.”
Trong lúc chờ đèn đỏ. Đạn mạc lại hiện lên, than thở châm chọc:
[Phản diện chạy trốn đi, chạy được nửa đường thì tai nạn xe chết.]
[Lục thần bảo làm gì thì làm nấy đi, kẻ nào dám trái lời anh ấy đến nay chưa ai sống thọ đâu.]
[Đã bảo chạy sớm đi không nghe, cứ phải vòng về nhà gom mớ giẻ rách, giờ thì hay rồi, chạy không nổi nữa.]
Lời đe dọa của đạn mạc văng vẳng bên tai. Nhưng tôi không nghe. Đèn xanh vừa sáng là đạp ga vọt đi.
Một chiếc xe tải chạy ngược chiều đột nhiên lao thẳng về phía tôi.
Tôi đánh lái gấp, xe lao lên dải phân cách. Mới miễn cưỡng giữ được mạng.
Tim đập như trống bỏi. Cái chết lại đến gần đến thế.
Đạn mạc tiếp tục reo hò:
[Cho chừa thói không nghe lời, giờ thì gần cửa tử rồi.]
[Mau quay về đi, nếu không cái mạng nhỏ khó giữ.]
Tôi không thèm nghe lời đạn mạc. Vẫn cố chấp lái xe rời đi.
Chiếc xe tải vốn đã dừng lại bỗng nhiên mất lái thêm lần nữa. Cứ thế lao thẳng về phía tôi, tốc độ ngày càng nhanh.
Tôi vội vã quay đầu xe bẻ lái trở lại.
Chiếc xe tải không bám theo nữa.
Tôi im lặng…
Đuổi cùng giết tận?

