Hai lần kinh hồn bạt vía khiến tôi tạm gác lại ý định bỏ trốn. Đành ngoan ngoãn nghe lời đạn mạc.
Lái xe quay về căn hộ mà Lục Lẫm đã chỉ định.
Chìa khóa vứt rồi, điện thoại nát rồi, xe thì móp méo…
Tôi ngồi xổm trước cửa, y như một chú chó nhỏ lem luốc vừa gây họa xong chạy về nhà.
**10.**
Trời dần về khuya. Tôi ngồi xổm một góc buồn ngủ ríu mắt.
Một tia sáng trắng chói lòa chiếu thẳng vào mặt.
Tôi mờ mịt mở mắt, đối diện ngay ánh mắt tức giận của Lục Lẫm.
Bỗng chốc tôi thấy tủi thân vô cùng. Bụng đói meo. Mạng cũng suýt mất.
Thế mà hắn lại tức giận. Trong khi tôi còn chưa nổi cáu với hắn.
Tôi gục trán lên đầu gối, rầu rĩ lầm bầm: “Ai mượn anh về trễ thế.”
Lục Lẫm nắm lấy tay tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi lao thẳng vào lồng ngực hắn không chút đệm đỡ. Tôi va vào ngực hắn, nước mắt lưng tròng.
Hét lớn: “Không cần anh quản tôi!”
Lục Lẫm giận quá hóa cười.
“Tôi không quản em?”
“Để chờ em bị xe tông chết à?”
“Bị thương cũng không biết xử lý, còn tưởng tôi sẽ thừa thãi lòng thương hại mà đau lòng vì em sao?”
Tôi đỏ hoe mắt, nhất quyết không nói một lời.
Cuối cùng Lục Lẫm vẫn chịu thua trước.
Nửa lôi nửa kéo, hắn đưa tôi vào phòng. Lấy hộp cứu thương ra, bôi thuốc lên vết thương trên mặt tôi.
“Chìa khóa đâu?”
Tôi hơi chột dạ. “Làm mất rồi.”
Lục Lẫm chỉ “ừ” nhẹ một tiếng. Không thèm tính toán thêm.

Tôi và Lục Lẫm sống chung theo kiểu “tương kính như tân”, giống hệt những người bạn cùng phòng xa lạ, chỉ chạm mặt nhau lúc ăn cơm, phần lớn thời gian còn chẳng buồn hé răng nói nửa lời.
Hắn bắt đầu bận rộn, thay thế vị trí của tôi trong công ty, trở thành nhân vật quan trọng không thể thiếu, lờ mờ đã là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn.
Vai trò của tôi ở công ty nhạt nhòa dần, thế là tôi dứt khoát không lên đó nữa, ở nhà nhận cổ tức qua ngày. Nhịp sống bận rộn bỗng chốc bị nhấn nút tạm dừng. Suốt ngày rúc ở nhà chơi game.
Nếu tự ý chạy ra ngoài thì kiểu gì cũng gặp đủ loại tai nạn. Chuyện gãy tay gãy chân xảy ra thường xuyên như cơm bữa, việc ra vào viện cũng thành thói quen. Bị hành hạ riết, tôi chẳng thèm ra khỏi cửa nữa.
Thỉnh thoảng Lục Lẫm lại sai tôi đem tài liệu hoặc mang bữa trưa lên công ty… Tôi chỉ đành cực kỳ miễn cưỡng lết xác đi. Đội ánh mắt hóng chuyện của phòng thư ký tổng giám đốc, giao đồ vào phòng làm việc của hắn. Rồi chạy trối chết.
Nhưng phần lớn thời gian đâu có dễ dàng tẩu thoát như vậy. Tôi sẽ bị Lục Lẫm giữ lại bằng đủ mọi lý do, nhốt trong phòng nghỉ hoặc bắt nằm trên sofa cả buổi chiều, rồi chiều về cùng hắn.
Những trò bắt nạt vặt vãnh này, trước đây tôi còn chẳng thèm làm. Nhưng lời của thiếu gia thật giờ là thánh chỉ, chỉ một phút là có thể tiễn cái mạng nhỏ của tôi đi. Tôi đành phải ngoan ngoãn vâng lời.
Lần nọ, Lục Lẫm đi họp.
Tôi nằm vắt vẻo trên sofa trong phòng làm việc của hắn xem phim, tình cờ nhận được một email.
Thiệp mời đám cưới do Giang Miểu gửi tới. Cậu ta còn nhắn nhủ cảm ơn anh trai tôi là Lục Lẫm đã giúp họ hòa giải mâu thuẫn tình cảm, giờ họ đã vượt qua muôn vàn khó khăn để đến bên nhau. Mong tôi có thể đến chung vui.
Tôi thở dài tiếc nuối. Lục Lẫm quả không hổ danh là người công lược xuất sắc nhất, nhanh chóng đẩy nhanh tuyến tình cảm của công thụ chính, với tốc độ vượt xa nguyên tác, giúp hai người họ thành đôi, đón cái kết có hậu.
Kênh đạn mạc vắng bóng đã lâu lại ngoi lên:
[Lục thần đỉnh quá, cốt truyện tiểu thế giới đã tua nhanh đến kết cục rồi, tên phản diện ác nhân này cũng sắp sửa đăng xuất thôi.]
[Ngày công thụ chính kết hôn cũng là ngày kịch bản kết thúc, đồng thời là tử kỳ của phản diện.]
[Nhưng hôm đó Lục thần phải đến hôn lễ trông chừng kẻo có biến, thế cũng cho phản diện một khoảng trống để chạy trốn đấy.]
Tôi vểnh tai lên nghe. Khắc ghi từng lời của đạn mạc vào lòng.

Scroll Up