Dù là trạng thái Lục Lẫm đang bị thôi miên, nhưng mệnh lệnh của tôi đối với hắn luôn lúc linh lúc không.
Tôi ra lệnh bảo Lục Lẫm cút đi cho khuất mắt.
Hắn cứ như không nghe thấy.
Cầm khăn lau khuôn mặt ướt nhòe nước mắt của tôi.
“Sức lực để mắng người, lát nữa giữ lại mà dùng.”
Đồng tử tôi co rút, hai tay đấm thùm thụp vào ngực hắn.
Nhưng chẳng có tác dụng gì.
Tiếng khóc, tiếng hét, tiếng cầu xin tha thứ…
Tất cả đều bị nhốt lại sau cánh cửa dày cộp, sẽ không có ai đến cứu tôi. Đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Lục Lẫm thì lại vô cùng sảng khoái, nâng mặt tôi lên hôn.
Cười khẽ: “Đáng thương quá đi, bảo bối.”
Sau đó kéo chăn trùm kín đầu tôi. Ôm chặt tôi vào lòng. Dù giãy giụa thế nào cũng không thoát nổi.

Bên ngoài trời sấm chớp đùng đùng, mưa giăng kín lối, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng sấm nổ vang trời.
Cả đêm tôi ngủ không yên giấc, giật mình tỉnh dậy mấy lần.
Lục Lẫm xoa đầu tôi, bịt chặt hai tai tôi. Rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành tôi ngủ.
Ngày trước, tôi cực kỳ ghét những ngày mưa bão.
Hồi nhỏ bố mẹ thường xuyên đi công tác, vứt tôi cho bảo mẫu chăm sóc. Lần đó, tôi khóc lóc không chịu ăn cơm, bị bảo mẫu véo tai ném ra ngoài sân để tự kiểm điểm.
Bà ta còn lải nhải mắng mỏ:
“Ở quê chúng tôi, cái thứ quỷ đòi nợ như mày kiểu gì cũng bị đánh chết. Cũng chỉ vì bố mẹ mày có tiền thôi, chứ không mày tính là cái thá gì?”
“Trời tối rồi, không được bước vào nhà.”
Bà ta khóa trái cửa.
Tôi co ro ngồi tựa vào cây non ngoài sân, thu chân lại, thề rằng phải khiến tất cả những kẻ bắt nạt mình phải trả giá.
Trời dần tối đen, tiếng sấm nổ đùng đùng bên tai.
Tôi sợ hãi đập cửa kêu cứu. Nhưng bảo mẫu thì ngủ say như chết, chẳng nghe thấy gì.
Không có chỗ trốn, tôi đành chạy đến dưới bóng cây để tránh mưa. Sét đánh thẳng vào cái cây đó.
Tôi sợ hãi ngất lịm đi.
Một thời gian dài sau đó, tôi đều bị ám ảnh tâm lý với những ngày mưa bão sấm chớp. Thà thức trắng đêm chơi game, xem phim… cũng không muốn đi ngủ.

Nhưng lần này tôi ngủ khá sâu.
Lúc tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai.
Tôi gọi điện cho Lục Lẫm, máy đổ chuông nhưng không ai bắt.
Đang lúc tôi định giở chứng, muốn bắt Lục Lẫm phải quỳ xuống xin lỗi mình.
Thì đạn mạc lại xuất hiện:
[Phản diện lần này tiêu đời rồi, Lục thần đã tỉnh khỏi thuật thôi miên, thấy bên cạnh có thêm cái thứ đáng ghét là ngươi, quay đầu bỏ đi luôn rồi.]
[Có lẽ Lục thần bị ám ảnh tâm lý với phản diện luôn rồi, hận không thể tiễn phản diện đăng xuất sớm một chút.]
[Phản diện tự cầu phúc đi!]
**9.**
Tôi thoáng do dự trước những lời bình luận đó.
Nhưng điện thoại bỗng chốc được kết nối.
Tay cầm điện thoại của tôi khẽ run lên. Giọng nói vô thức mang theo sự dính người và tủi thân.
“Lục Lẫm, anh đang ở đâu vậy?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, giọng nói lạnh lùng hơn hẳn.
“Có chút việc.”
“Em không cần quản.”
Cuộc trò chuyện dường như đông cứng, điện thoại nhanh chóng bị ngắt!
Tôi bĩu môi. Trút giận bằng cách đấm đá túi bụi vào cái gối Lục Lẫm từng nằm.
Đạn mạc thi nhau trào phúng:
[Phản diện phen này tự rước nhục vào thân rồi! Đã bảo Lục thần làm sao có thể là loại người nông cạn thực dụng bị nhan sắc lừa gạt được!]
[Chi bằng mau thu dọn hành lý chạy trốn đi, biết đâu còn giữ được cái mạng nhỏ.]
[Đợi Lục thần ra tay, chẳng phải là kiểu tan xương nát thịt sao!]
Tôi sợ hãi rùng mình.
Chút dư vị ấm áp vương vấn nháy mắt tan biến.
Tình cảm gì đó làm sao quan trọng bằng giữ mạng sống chứ.

Tôi về nhà một chuyến.
Bầu không khí trong nhà căng thẳng hơn ngày thường vài phần.
Người hầu trong nhà mặt mũi khó coi, thấy tôi thì cúi đầu, không ai dám nói tiếng nào.
Tôi ngơ ngác bước vào phòng khách, thấy bố mẹ và một người nữa đang dùng bữa.
…Là Lục Lẫm.

Scroll Up