Giang Miểu cẩn thận ngẩng đầu lên, thăm dò hỏi: “Tớ có một lời mời dự vũ hội, nhưng hiện tại chưa có bạn nhảy, cậu có thể đi cùng tớ được không?”
Trước kia, đối với lời mời của thụ chính Giang Miểu, tôi đương nhiên sẽ mừng rỡ như điên.
Nhưng lần này tôi do dự một chút.
“Hà Thành không đi cùng cậu sao?”
Giang Miểu cúi đầu lạc lõng, giọng mang theo chút bi thương: “Gần đây bọn tớ cãi nhau, anh ấy đi công tác rồi.”
Tâm tư tôi lại rục rịch. Công thụ chính lạnh nhạt, chính là thời điểm tuyệt vời để tôi ly gián. Thêm dầu vào lửa cho cốt truyện, luôn là bổn phận của một đại phản diện như tôi.
Lục Lẫm nhắn đến một loạt tin nhắn chất vấn.
Tôi coi như không thấy, ấn tắt màn hình điện thoại. Ánh mắt cong cong, nụ cười tinh ranh: “Tất nhiên là tớ có thể đi cùng cậu rồi.”
**7.**
Thời gian vũ hội chính là hôm nay.
Thời gian khá gấp gáp.
Tôi đang trong phòng thay đồ soi gương chỉnh trang quần áo, thì Lục Lẫm gọi video đến hối thúc như đòi nợ.
“Em đang ở đâu? Anh đến đón.”
“Trời muộn rồi, anh sợ em xảy ra chuyện.”
Tôi hoảng loạn chân tay, cổ áo sơ mi hé ra một khoảng nhỏ, lộ cả mảng da trắng ngần mà không hề hay biết.
Tôi cố làm ra vẻ lý lẽ hùng hồn, giọng bất giác cao lên hai ba tông. Chỉ sợ đối phương nhìn thấu sự chột dạ của mình.
Nhưng Lục Lẫm chỉ dùng ánh mắt u ám nhìn sang.
“Đừng chơi muộn quá, anh sẽ nhớ em.”
Tôi vội vàng cúp máy.
Chạy ra khoác tay Giang Miểu bước vào sảnh tiệc.
Trong đó có không ít người quen, còn có vài thiếu gia giàu có biết chuyện tôi theo đuổi người ta. Bọn họ đang nháy mắt ra hiệu với tôi, còn giơ tay chữ V chiến thắng.
Tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu, hệt như một con gà trống thắng trận.
Một người bạn giỏi nịnh nọt chạy tới hỏi:
“Tạ Vô Dạng, bây giờ cậu và Giang Miểu đang hẹn hò à?”
Giang Miểu đỏ bừng mặt, có lẽ là cố tình muốn chọc tức công chính Hà Thành nên mím môi không lên tiếng.
Quyền quyết định rơi vào tay tôi, tôi cười đầy đắc ý.
“Đương…”
Lời còn chưa dứt, một người phục vụ bưng rượu vang đi tới tông sầm vào. Rượu vang hắt đầy lên áo sơ mi của tôi.
Tính tình tôi lập tức bùng nổ.
“Cậu làm ăn kiểu gì thế, tôi sẽ bảo quản lý đuổi việc cậu!”
Xung quanh không một ai tiến lên can ngăn.
Họ đều biết tôi hành xử ngang ngược, làm càn làm bậy, bắt nạt người khác là chuyện thường như cơm bữa.
Nhưng người phục vụ kia sắc mặt vẫn thản nhiên.
“Thưa tiên sinh, tôi đưa ngài đi thay đồ.”
Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính của hắn dễ nghe như tiếng đàn cello. Bộ đồ phục vụ khoác trên người lại càng làm tôn lên vẻ tuấn lãng phi phàm.
Trong một khoảnh khắc, tôi sững sờ.
Giọng nói này, dáng người này, khuôn mặt này…
Sao lại giống Lục Lẫm thế?
Tôi nhấc mắt chạm phải đôi con ngươi u ám sâu như vực thẳm kia.
Đó chính là Lục Lẫm!
Những người khác bắt đầu hùa theo, bảo tôi vào phòng thay đồ, nhân tiện dạy dỗ luôn tên phục vụ không hiểu chuyện này. Ngay cả Giang Miểu cũng lên tiếng quan tâm.
Tôi không tình nguyện đi theo Lục Lẫm vào phòng thay đồ.
Tay còn chưa kịp khép cửa.
Ngay lập tức đã bị một đôi bàn tay rộng lớn bẻ quặt người lại, đè chặt lên cánh cửa.
Lục Lẫm xé bỏ lớp mặt nạ dịu dàng, đôi môi mấp máy, nói thầm không ra tiếng:
“Bảo bối hư quá, đáng bị đòn rồi.”
Tôi há miệng. Vốn định phản bác.
Nhưng cơn chóng mặt ập đến.
**8.**
Tôi bị ném vào trong phòng tắm.
Nước ấm xối thẳng lên người.
Tôi ngẩng lên thì đối diện với biểu cảm ghét bỏ của Lục Lẫm. Giống như tôi vừa bị một thứ gì đó bẩn thỉu vấy bẩn, khiến hắn vừa muốn vứt bỏ lại vừa bùng nổ tính chiếm hữu, muốn gột rửa tôi trở lại như cũ.
Bàn chải cọ qua cánh tay tôi.
Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, bao nhiêu tủi thân nghẹn ngào trong bụng bỗng chốc vỡ òa.
“Lục Lẫm, anh quá đáng lắm rồi!”
“Tôi và Giang Miểu đâu có xảy ra chuyện gì.”
“Anh lấy quyền gì mà ghét tôi?”

