Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt là sự nóng bỏng và điên cuồng không thể che giấu.
Đạn mạc phát điên:
[Lục thần, anh thực sự bị phản diện dạy dỗ thành chó luôn rồi hả?]
[Bỏ qua sự độc ác của phản diện, thì nhan sắc của hắn đỉnh thật đấy. Da trắng bóc, eo thon chân dài, y như búp bê BJD tinh xảo, đến lúc làm nũng cũng chỉ giống như mỹ nhân giận dỗi thôi.]
[Phản diện mà ngoắc ngón tay, tôi cũng nguyện cắn dây xích chạy tới dâng mình.]
Lục Lẫm cũng có thể nhìn thấy những dòng đạn mạc đó.
Hắn nhíu chặt mày, sắc mặt u ám đen như nhỏ mực.
“Thèm khát vợ của người khác là vô đạo đức!”
“Các người không có vợ à?!”
Hắn giận dữ… quát lên một trận.
Sau đó đơn phương tắt luôn kênh đạn mạc.
…
Trong lòng tôi bỗng có chút rợn tóc gáy.
Thuật thôi miên là tôi học lỏm từ những người công lược khác. Về lý thuyết, nó chỉ khiến người ta ngoan ngoãn nghe lời. Giống như một con bù nhìn gỗ đờ đẫn vô cảm.
Không thể nào khiến người ta biến thành cái dạng này.
Lục Lẫm đang quỳ trước mặt tôi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm tôi, hệt như một con chó điên đang nhắm vào con mồi.
“Bảo bối.”
“Còn muốn anh làm gì nữa?”
Lưng tôi lạnh toát.
Thôi bỏ đi, không thử nữa.
**5.**
Khoảng thời gian sau khi đạn mạc biến mất.
Lục Lẫm càng lúc càng chiều chuộng tôi đến tận trời.
Ngay cả việc tắm rửa hắn cũng đích thân làm thay. Hắn sa thải toàn bộ bảo mẫu và quản gia, thậm chí bố mẹ cũng bị đẩy về nhà chính.
Tôi và Lục Lẫm độc chiếm nguyên một căn hộ rộng lớn.
Tôi thản nhiên tận hưởng sự sủng ái của hắn.
Ngoại trừ việc tối nào hắn cũng mặt dày không biết xấu hổ đòi ngủ chung với tôi. Và việc sau khi tỉnh dậy, quanh xương quai xanh và bả vai lại điểm thêm vài dấu vết như hoa mai.
Hắn sẽ nhân lúc đêm khuya tôi ngủ say, ý thức lơ mơ. Khẽ khàng dịu dàng hỏi vào tai tôi:
“Tạ Vô Dạng, anh có phải là con chó duy nhất của em không?”
Tôi ngủ mơ màng, đẩy mặt hắn ra, không kiên nhẫn ừ một tiếng.
Hắn hôn lên lòng bàn tay tôi đầy say đắm.
“Nếu em dám thay lòng đổi dạ…”
“Anh sẽ giết em đấy, bảo bối.”
Giọng điệu vẫn là tiếng nỉ non si tình.
**6.**
Trở lại trường học.
Tôi vậy mà tình cờ chạm mặt với thụ chính – Giang Miểu.
Cậu ta đang bị người ta vây quanh ức hiếp. Khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay đọng vài giọt nước mắt, trông vô cùng đáng thương.
Tôi là tên phản diện không việc ác nào không làm trong sách, hồi nhỏ từng được thụ chính giúp đỡ, thế nên kiên định thích cậu ta. Vì cậu ta mà đánh nhau, vì cậu ta mà vung tiền như nước, cũng phát điên mà muốn đuổi đi những người thân cận bên cạnh cậu ta…
Từ “thích” này, được bọc trong lớp thạch tín cực độc. Khiến Giang Miểu hận tôi thấu xương, quay lưng đi yêu công chính.
Còn tôi thì bị vứt bỏ như đôi giày rách.
Tôi cười nhạo một tiếng.
Không muốn dính dáng gì đến cậu ta nữa.
Đột nhiên.
Một tiếng khóc nức nở quen thuộc gọi tôi lại:
“Tạ Vô Dạng, xin cậu cứu tớ với.”
“Tớ xin cậu.”
Tôi cứng đờ tại chỗ. Nửa người trở nên tê rần.
Cậu ta chưa bao giờ cầu xin tôi như thế này.
Rốt cuộc cũng không nhẫn tâm nhìn người mình từng thích bị thương. Thế là tôi lao tới, đấm cho mấy kẻ kia vài cú thật mạnh. Cho đến khi loáng thoáng nghe thấy Giang Miểu lớn tiếng kêu lên:
“Dừng lại đi, đánh nữa là chết người đó!”
Tôi mới từ từ buông cổ áo tên cầm đầu ra.
Để tạ lỗi, Giang Miểu mời tôi đi ăn một bữa.
Là một nhà hàng Tây. Dưới ánh nến cùng gió đêm hơi se lạnh bên bờ sông.
Cảnh đêm rất đẹp.
Giang Miểu ngồi đối diện tôi, mi mắt rũ xuống, ngoan ngoãn như một chú hươu con.
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ rung động đến phát điên.
Nhưng bây giờ không còn thứ tình cảm mãnh liệt đó nữa, thay vào đó là sự trống rỗng vô tận. Dường như lỗ hổng trong ngực đã được một người khác lấp đầy.
Tôi uể oải cắt bít tết.

