Tôi là một kẻ ác trời sinh.
Hệ thống đã phái vô số người công lược đến để cảm hóa tôi, nhưng tất cả đều thất bại.
Lần này phái tới một người mới, nghe đồn là kẻ lạnh lùng, vô tình.
Đến để tiễn tôi “đăng xuất” một cách sảng khoái.
Kênh đạn mạc (bình luận) chạy điên cuồng trên màn hình:
[Phản diện làm bao nhiêu việc ác, chết là đáng đời!]
[Cho dù tên phản diện này trông có đẹp thật thì sao, Lục thần chẳng bao giờ quan tâm đến dăm ba cái nhan sắc phù phiếm đâu!]
[Phản diện mau chóng viết di thư đi, biết đâu Lục thần lại nương tay cho!]
Tôi thấy họ nói cũng đúng.
Thế là tôi rất nghiêm túc ngồi viết di thư.
Chỉ là vị “Lục thần” kia, ánh mắt hắn nhìn tôi, từ dửng dưng lạnh nhạt dần chuyển sang mê mẩn đắm đuối.
Hắn giật lấy bức thư trong tay tôi, vẻ mặt mất tự nhiên.
“Không cần viết thư tình đâu.”
“Tôi đồng ý.”
**1.**
Lại một người công lược mới đến.
Thân phận của hắn là thiếu gia thật của hào môn.
Ngày đầu tiên được đón về nhà.
Mái tóc nâu hơi xoăn, mắt đan phượng, trông rất đẹp trai. Nhưng khí chất lại kiêu ngạo, ngông cuồng, nhìn qua là biết không dễ đụng vào.
Điểm khác biệt so với những người công lược trước là bên cạnh hắn có thêm một quả cầu ánh sáng màu xanh lam, gọi là “Hệ thống”.
Hệ thống đấm ngực dậm chân:
[Lục Lẫm, cậu nhất định phải dọn dẹp tên phản diện này, tránh để hắn gây họa cho tiểu thế giới.]
Lục Lẫm hờ hững gật đầu.
Nghe nói hắn là người thi hành nhiệm vụ máu lạnh nhất của giới hệ thống. Chuyên xử lý những tên phản diện hết thuốc chữa như tôi.
Kênh đạn mạc lại bắt đầu rục rịch không yên:
[Phản diện làm bao nhiêu việc ác, chết là đáng đời!]
[Cho dù tên phản diện này trông có đẹp thật thì sao, Lục thần chẳng bao giờ quan tâm đến dăm ba cái nhan sắc phù phiếm đâu!]
[Phản diện mau chóng viết di thư đi, biết đâu Lục thần lại nương tay cho!]
Tôi thấy họ nói có lý.
Thế nên tôi rất nghiêm túc viết di thư.
Lục Lẫm tiến lại rất gần, tay xoay xoay con dao nhỏ.
“Đồ làm bộ làm tịch.”
Tôi ngẩng đầu, chạm phải vẻ mặt lạnh nhạt của hắn.
Hắn chằm chằm nhìn tôi rất lâu.
Lớp băng giá trên mặt hắn dần nứt vỡ, ánh mắt nhìn tôi từ lạnh lùng, khiếp sợ rồi chuyển sang… mê mẩn đắm đuối.
Trong không khí vang lên tiếng nuốt nước bọt cái “ực”.
Sau đó hắn bỗng quay ngoắt sang mắng hệ thống:
“Mày bảo cậu con trai trông giống búp bê Tây trước mặt tao đây là phản diện á?”
“Não tàn thì đi chữa, trí nhớ kém thì đi chép phạt, còn nếu mắt mù thì mau chóng từ chức về xưởng bảo trì đi.”
“Tao nhìn người chuẩn lắm.”
“Người này nhìn qua là biết ngay vợ định mệnh của tao!”
Cả đạn mạc và hệ thống đều câm nín…
Hắn đột nhiên rút tờ di thư khỏi tay tôi.
“Không cần viết thư tình đâu.”
“Tôi đồng ý.”
Tôi: ???
Tôi ngơ ngác mất vài giây.
“Tôi không phải…”
Lục Lẫm cúi đầu, miệng lẩm bẩm:
“Bất kể trong thư em viết gì, anh đều đồng ý.”
Nói xong, hắn liền định bóc phong bì.
Não tôi nảy số cực nhanh.
Trong bức thư đó viết: *Hy vọng lúc giết tôi thì làm dứt khoát một chút, tốt nhất là đừng để quá đau.*
Nhưng thực ra tôi vẫn muốn sống.
Tôi đè tay hắn lại.
Nặn ra một nụ cười ngọt ngào:
“Nếu chúng ta đã ở bên nhau rồi.”
“Thì anh đừng xem nữa.”
Động tác xé thư của Lục Lẫm khựng lại.
Bức thư được kẹp lại vào sách.
Tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, hôm nay không phải chết rồi.
**2.**
Nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra một chuyện.
Lục Lẫm thực sự bị thôi miên rồi.
Vốn dĩ tôi chỉ thử dùng một chút thuật thôi miên.
Muốn để tên công lược này ngoan ngoãn nghe lời một chút.
Kết quả, hắn trực tiếp yêu tôi luôn.

Thế là tôi quyết định thử thách giới hạn.
Tôi tát cho Lục Lẫm một bạt tai.
“Đi bưng nước rửa chân cho tôi.”
“Đây là tố chất cơ bản của bạn trai tôi.”
Đạn mạc hoảng sợ nhảy ra:
[Lục thần, anh tỉnh táo lại đi! Nói cho tôi biết đây chỉ là một phần trong kế hoạch của anh thôi đúng không?]
[Mặc dù phản diện trông đẹp thật, nhưng cũng ác độc thật đó!]
[Phản diện đang lừa anh, anh đừng để hắn dắt mũi như chó vậy chứ!]
Lục Lẫm bị đánh đến ngây người.
Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ.
Lưng tôi lạnh toát.
Nhưng vẫn cắn răng đá thêm một cước vào người hắn.
“Nhanh lên.”
Hắn nhìn chằm chằm tôi vài giây.
Cuối cùng… vậy mà lại thật sự đi bưng nước.
Tôi: “…”
Thuật thôi miên… dùng tốt vậy sao?
Đạn mạc cuối cùng cũng phản ứng lại:
[Phản diện lại dám dùng thuật thôi miên mê hoặc Lục thần, quá đáng!]
[Tôi đã nói rồi mà, sao Lục thần có thể dễ dàng động tình được!]
[Đợi Lục thần tỉnh lại, người đầu tiên anh ấy xử lý chính là phản diện!]
Tôi lờ đi những dòng bình luận đó.
Chỉ rũ mắt nhìn Lục Lẫm đang ngồi xổm trên đất rửa chân cho mình.
Động tác của hắn rất nghiêm túc.
Đang định lau khô cho tôi.
Tôi né chiếc khăn lông, dùng bàn chân trắng trẻo mịn màng giẫm lên vai hắn. Tùy ý cọ cọ hai cái rồi đá hắn ra.
“Cút đi.”
Tôi buông một câu.
“Đêm nay anh không đi có được không?”
Lục Lẫm đứng chôn chân tại chỗ, vẻ mặt trông thảm thương cực kỳ. Cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, như thể không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc.
Đầu tôi choáng váng, đành bưng tai.
“Chỉ được ngủ trên sàn nhà.”
Đêm đó tôi ngủ không an giấc.
Đến nửa đêm. Phân hiện Lục Lẫm đang ngủ ngay bên cạnh mình.
Tôi tung một cước đạp hắn xuống giường.
Nhưng hắn không bao giờ bỏ cuộc, cứ sống chết bò lên giường.
Tủi thân y như một gã chồng nhỏ bị vứt bỏ lạnh nhạt.
“Bảo bối, anh muốn ngủ cùng em.”
Tôi… nhẫn nhịn.
Chưa được một lúc.
Hơi thở dốc phả gắt gao bên sườn cổ tôi, cùng với giọng nói khàn khàn cố tình đè thấp:
“Bảo bối, anh chỉ ôm em thôi, tuyệt đối không lộn xộn.”
Tôi nhắm chặt mắt, coi như mình không biết gì hết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Trên cổ và vai xuất hiện thêm mấy vệt đỏ mờ ám.
Mùa xuân mà vẫn có muỗi, thật phiền phức.
Đạn mạc đấm ngực kêu gào:
[Đáng lẽ Lục thần phải xé xác phản diện, đấm bay cặn bã chứ? Sao nửa đêm lại lén lút hôn phản diện thế này!]
[Phản diện đừng đắc ý quá lâu, Lục thần bây giờ thích ngươi cũng chỉ là do bị mê hoặc thôi.]
[Dù sao phản diện cũng là kẻ người người chán ghét, ai cũng muốn giết.]
**3.**
Trong lòng tôi dâng lên một trận bực bội.
Tính khí tồi tệ nháy mắt bùng lên. Nghĩ đến mấy vết đỏ trên người lại càng thêm tức.
Lục Lẫm nấu xong ba món mặn một món canh, nhưng tôi vẫn không hài lòng.
“Thức ăn mặn quá.”
“Canh ngọt quá.”
“Cơm nấu cứng quá.”

Tôi thẳng chân đá vào chỗ yếu hại nhất của đàn ông.
Lục Lẫm hừ muộn một tiếng.
Nhưng hắn chỉ kéo tôi vào lòng, kiên nhẫn đút cơm cho tôi.
Tôi không tình nguyện cắn một miếng.
Lục Lẫm ăn qua loa hai miếng, rồi bắt đầu nghịch tóc tôi. Vùi đầu vào cổ tôi hít ngửi, thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng xuýt xoa thỏa mãn.
“Bảo bối, em thơm quá.”
“Bảo bối, mắt em đẹp quá.”
“Anh chắc chắn là yêu em chết mất thôi.”
Xong đời.
Thôi miên hình như hơi quá tay.
Sao người công lược lại biến thành kẻ liếm cẩu biến thái thế này?!
**4.**
Tôi bắt đầu nghi ngờ một chuyện.
Lục Lẫm là thật sự bị thôi miên quá đà, hay là đang diễn?
Ví dụ như bây giờ.
Tôi đá hắn một cái.
Dáng vẻ lười biếng dựa vào sô pha.
“Mang giày cho tôi.”
Hắn không chút do dự.
Trực tiếp quỳ xuống.
Lúc mang giày cho tôi, hắn còn lén lút liếm mắt cá chân của tôi.

Scroll Up