Tôi không dám gặp cậu, sợ cậu biết rồi sẽ ghét tôi, không cần tôi nữa. Tôi…

Xin lỗi, đều là lỗi của tôi.”

Giọng cậu ta nghẹn lại, nước mắt rơi xuống.

Cậu ta đẩy điện thoại tới trước mặt tôi.

“Vợ ơi, có thể đừng không cần anh được không? Có thể đừng ghét anh được không? Anh… văn bản kia là anh bảo bố mẹ làm. Hộ khẩu của em chuyển ra ngoài, chúng ta mới không ở chung một sổ hộ khẩu nữa. Bởi vì trước khi nhận ra em, bố mẹ đã chuyển hộ khẩu của anh về nhà.

Chúng ta ở cùng một sổ hộ khẩu thì chúng ta không thể, không thể…

Xin lỗi, đều là lỗi của anh. Vợ ơi, cầu xin em, cầu xin em đừng ghét anh được không?”

Cả người cậu ta đều run rẩy, dáng vẻ đáng thương vô cùng.

Tên khốn.

Rõ ràng người đáng thương là tôi mới đúng chứ?

“Giang Dạ Hàn, cậu…”

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cửa ký túc đã bị người ta đạp mở.

“Thịnh Tinh Nhiên!!!”

Trần Lộc Minh xông vào, tóc dựng như vừa bị pháo nổ trúng, trong tay xách một túi sữa dâu, phía sau còn có một người đi theo.

Một người đàn ông.

Khoảng hơn ba mươi tuổi, áo vest khoác trên cẳng tay, tay áo sơ mi xắn tới giữa cẳng tay, lộ ra một đoạn cổ tay với đường nét lạnh cứng.

Trên mặt đeo một cặp kính gọng vàng, nhìn nhã nhặn lịch sự, nhưng ánh mắt lại như dao.

“Anh em!”

Trần Lộc Minh lao tới bên giường tôi: “Tôi đưa chú út tôi tới rồi! Chú ấy có thể giúp cậu…”

“Trần Lộc Minh.”

Người đàn ông phía sau cậu ta mở miệng.

Giọng không cao, nhưng từng chữ như giẫm đúng nhịp.

Trần Lộc Minh lập tức ngậm miệng.

Chú út của Trần Lộc Minh không nhìn tôi, mà đối mắt với Giang Dạ Hàn đang quỳ dưới đất. Sau đó anh ta giơ tay, túm lấy gáy Trần Lộc Minh, kéo người về phía sau.

“Đi.”

“Hả? Chú út? Chú út buông cháu ra, chúng ta không phải tới giúp Tinh Nhiên sao? Chú út! Tinh Nhiên là anh em của cháu, cháu phải vì anh em mà vào sinh ra tử, cháu…”

“Có Giang Dạ Hàn ở đây, cậu ấy sẽ không sao.”

Cửa ký túc đóng lại.

Ngoài hành lang truyền tới tiếng Trần Lộc Minh gào lên: “Anh em, cậu đợi tôi tới cứu cậu, nhất định phải đợi tôi…”

13

Sau khi Giang Dạ Hàn lộ thân phận, cậu ta càng phiền hơn.

Trước kia lén lút đối tốt với tôi, bây giờ thì không thèm giả vờ nữa.

Mỗi sáng mở mắt ra, sữa đậu nành và sandwich chắc chắn đã ở trên bàn. Sandwich cắt thành bốn miếng, cắm bốn cây tăm.

Mỗi tối tắm xong bước ra, giỏ đồ giặt chắc chắn trống không. Quần áo đã được giặt tay sạch sẽ, treo trên dây phơi.

Tôi đánh bóng về, trên bàn chắc chắn có một cốc nước mật ong ấm.

Khăn gấp vuông vức, đặt cạnh cốc nước.

“Giang Dạ Hàn, cậu có xong chưa?”

“Chưa xong.”

“Cậu đừng tưởng giặt đồ nấu cơm là tôi có thể tha thứ cho cậu.”

“Ừm. Vợ không cần tha thứ cho anh. Anh chỉ đơn thuần muốn đối tốt với em. Anh đối tốt với em không phải để em tha thứ.”

“Vậy cậu mưu đồ cái gì?”

“Mưu đồ em.”

Tôi ném gối của cậu ta vào mặt cậu ta.

Trần Lộc Minh nói tôi là người mạnh miệng nhất Đại học Nam Thông.

“Cậu ta giặt quần lót cho cậu ba tháng rồi, cậu còn chưa mềm lòng?”

“Đó là do cậu ta tự nguyện.”

“Bò hầm cà chua cậu cũng ăn ba tháng rồi.”

“Căng tin xếp hàng cũng đâu phải tôi ép cậu ta xếp.”

“Tiền chuyển khoản cậu cũng nhận rồi.”

“Cái đó không giống. Yêu qua mạng là yêu qua mạng, ngoài đời là ngoài đời. Trên mạng cậu ta là ông xã tôi, ngoài đời cậu ta cướp bố mẹ tôi. Hai món nợ, tính riêng.”

Trần Lộc Minh nhìn tôi, lắc đầu: “Chậc chậc chậc, cậu tính rõ nổi không? Chú út tôi nói không sai, cậu đúng là não yêu đương.”

Tôi thật sự phục rồi: “Trần Lộc Minh, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu rời chú út là chết đúng không? Thật sự chưa cai sữa à?”

Trần Lộc Minh hừ một tiếng: “Anh em, cậu đang ghen tị thôi. Ghen tị vì tôi có chú út. Cậu biết mà, chú út tôi đẹp trai, có tiền, lại hào phóng. Chậc chậc chậc, đúng là chú út tốt nhất thiên hạ.”

Nhìn cái dáng vẻ ngu ngốc này, tôi cảm thấy với tư cách anh em, tôi nên nhắc cậu ta một chút: “Anh em, người chú út này của cậu không có quan hệ máu mủ với cậu. Là ông nội cậu nhận nuôi.”

Trần Lộc Minh rất nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy, không có máu mủ thì sao? Dù sao chú ấy vẫn là chú út của tôi. Chú ấy có tiền, chú ấy sẽ tiêu tiền cho tôi.”

Phù…

Thôi bỏ đi.

Không thể nói chuyện với đồ ngốc.

Người xưa nói đúng, mỗi người đều có kiếp nạn riêng phải vượt qua!

14

Ngày tháng cứ thế trôi qua.

Thu qua là đông, đông qua là xuân.

Cách Giang Dạ Hàn theo đuổi người ta vẫn không thay đổi.

Canh tôi ăn cơm, canh tôi ngủ, canh tôi không một mình co rúc trong chăn vào ngày sấm sét.

Cậu ta chưa từng ép tôi.

Chỉ mỗi lần tôi mềm lòng, cậu ta lại nhẹ nhàng đẩy thêm một bước nhỏ.

Sau đó sinh nhật mười chín tuổi của tôi đến.

Bố mẹ lần lượt gọi điện cho tôi, bảo tôi nhất định phải về nhà. Mẹ tôi còn nói nếu tôi không về, bà sẽ khóc mãi không thôi.

Tôi chỉ đành về nhà.

Cổng nhà họ Thịnh mở sẵn.

Trong sân treo đầy dây đèn.

Đèn ngôi sao màu vàng ấm.

Treo từ cổng lớn tới huyền quan, từ huyền quan tới phòng khách.

Chính giữa phòng khách đặt một chiếc bánh kem ba tầng.

Giống hệt chiếc bánh bị tôi ném hỏng một năm trước.

Nến số từ “18” đổi thành “19”.

Scroll Up