Đến cửa, Trương Dương còn quay đầu giơ nắm tay làm động tác cổ vũ với tôi.
Trong sân lại chỉ còn hai người.
Không khí tràn ngập một thứ mập mờ chẳng thể gọi tên.
Tôi ôm đĩa táo, tay chân chẳng biết đặt đâu.
Cảm giác chút tâm tư nhỏ của mình vừa bị đám đồng đội bóc sạch.
Còn Giang Sơn…
Chỉ bình tĩnh nhìn tôi.
08
Sau khi đồng đội rời đi, khoảng sân yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi cúi đầu.
Không dám nhìn Giang Sơn.
Mặt nóng kinh khủng.
Cảnh vừa rồi đúng là chết vì xấu hổ.
Chút tâm tư của tôi chắc anh đã nhìn thấu hết.
“Bọn họ…”
Tôi hắng giọng, định giải thích.
“Bọn họ thích đùa thôi, anh đừng coi là thật.”
Giang Sơn “ừ” một tiếng.
Anh dọn cốc nước đem vào nhà.
Khi trở ra, trên tay đã có thêm chai rượu thuốc.
“Đến giờ rồi. Thay thuốc.”
Giọng vẫn giống hệt bình thường.
Như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Tôi thở phào.
Nhưng lại hơi thất vọng.
Anh thật sự…
Chẳng có phản ứng gì sao?
Anh ngồi xổm, tháo băng khỏi chân tôi.
Động tác vẫn nhẹ nhàng, vững vàng.
Tôi nhìn gương mặt nghiêng chăm chú ấy.
Ma xui quỷ khiến hỏi:
“Giang Sơn, tại sao anh lại tốt với em như vậy?”
Động tác của anh khựng lại.
Nhưng không ngẩng đầu.
Qua một lúc lâu, giọng trầm thấp mới vang lên.
“Cậu một mình ra ngoài học.”
“Không dễ dàng.”
Câu trả lời này quá chính thức.
Tôi không hài lòng.
“Không chỉ vậy đúng không?”
Hôm nay tôi nhất định muốn có một đáp án.
Anh im lặng.
Trong phòng chỉ còn tiếng rượu thuốc ma sát trên da.
Tôi nhìn anh.
Bắt đầu lo.
Có phải tôi quá nóng vội?
Ép anh quá rồi?
Ngay lúc tôi định bỏ cuộc—
Anh lên tiếng.
“Trước đây trong quân đội, tôi từng có một tân binh.”
Giọng rất thấp.
Giống như đang kể một câu chuyện xa xôi.
“Tuổi cỡ cậu.”
“Cũng học thể thao.”
“Tính tình hiếu thắng.”
“Có lần huấn luyện dã ngoại, vì muốn tranh hạng nhất mà cố quá sức, suýt xảy ra chuyện.”
“Sau đó cậu ấy cũng bị trẹo chân.”
“Tôi cõng cậu ấy đi hai mươi cây số đường núi.”
Tôi im lặng nghe.
Trong lòng bỗng hơi khó chịu.
Hóa ra…
Anh xem tôi như bóng dáng của người tân binh ấy sao?
“Sau đó cậu ấy thế nào?” Tôi hỏi.
“Sau đó…”
Giọng Giang Sơn dừng lại.
“Trong một nhiệm vụ, vì yểm hộ cho tôi…”
“Cậu ấy hy sinh.”
Tim tôi nhói lên.
Không ngờ lại là một đáp án nặng nề như thế.
Tôi nhìn anh.
Anh vẫn cúi đầu.
Nhưng tôi cảm nhận rõ nỗi buồn tỏa ra từ con người ấy.
Một nỗi đau đã bị năm tháng lắng xuống.
Giấu tận trong xương.
Tôi bỗng hối hận.
Tại sao lại hỏi?
Tại sao lại tự tay xé vết thương của anh?
“Xin lỗi.”
“Em không biết…”
Anh lắc đầu.
“Không trách cậu.”
Anh quấn lại băng cho tôi.
Sau đó đứng lên.
“Cậu và cậu ấy không giống nhau.”
Anh nói.
“Cậu… sống động hơn.”
Anh nhìn tôi.
Ánh mắt sâu thẳm.
Bên trong chứa thứ cảm xúc tôi chưa hiểu hết.
Phức tạp.
Nhưng nóng bỏng.
Tim tôi hụt mất một nhịp vì câu nói ấy.
Đêm đó, anh giữ tôi ở lại.
Anh ngủ trên giường.
Tôi nằm trên chiếc giường sofa bên cạnh.
Đêm khuya, tôi không ngủ được.
Nghe tiếng hít thở đều đều của anh.
Cứ mãi nghĩ về câu ấy.
“Cậu sống động hơn.”
Câu đó…
Có được tính là một kiểu tỏ tình không?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết—
Mình đã bước gần hơn một chút vào thế giới của anh.
09
Sau khi chân khỏi, tôi trở lại ký túc.
Cuộc sống dường như quay về quỹ đạo.
Mỗi ngày đi học, tập luyện, đùa giỡn với đồng đội.
Nhưng ai cũng nhìn ra—
Tôi thay đổi rồi.
Tôi không còn là Cố Bắc Thần suốt ngày tuyên bố mình là “1 cứng” nữa.
Tôi trở nên…
Hơi yên tĩnh.
Ngày nào tập xong cũng biến mất.
Tôi đi đâu?
Đi nhà tắm của Giang Sơn.
Tôi chẳng còn cần lấy cớ ngâm thuốc hay trả chai nữa.
Chỉ tự nhiên mà tới.
Buổi chiều nhà tắm bắt đầu đông.
Tôi đứng bên quầy.
Lúc Giang Sơn bận không xuể, tôi giúp đưa khăn, thu thẻ.
Có khách hỏi:
“Người nhà cậu à?”
Giang Sơn chỉ “ừ” một tiếng.
Tôi nghe xong, trong lòng ngọt chẳng khác nào uống mật.
Buổi tối khách vãn.
Tôi cầm giẻ giúp lau quầy, lau cửa sổ.
Hoặc cầm chổi quét lá trong sân.
Tôi không nói gì.
Chỉ âm thầm làm.
Giang Sơn cũng không nói.
Anh chẳng ngăn tôi.
Cũng chẳng cảm ơn.
Nhưng khi tôi đang làm việc, anh sẽ đặt bên tay tôi một cốc nước ấm đã để nguội vừa đủ.
Khi thấy tôi mệt, anh sẽ nói:
“Nghỉ một lát.”
Dần dần, đó trở thành sự ăn ý không cần nói thành lời.
Một lời tỏ tình im lặng.
Tôi dùng hành động nói với anh—
Em muốn ở bên anh.
Em muốn bước vào cuộc sống của anh.
Còn anh dùng sự ngầm cho phép của mình để đáp lại tất cả.
Đồng đội đều nói tôi điên.
Một sinh viên khoa thể thao, sắp trở thành trụ cột đội tuyển trường.
Ngày nào cũng chạy tới nhà tắm cũ làm chân sai vặt.
Mưu cầu cái gì?
Tôi mưu cầu gì à?
Tôi mưu cầu anh.
Mưu cầu ánh mắt anh nhìn tôi ngày càng dịu dàng.
Mưu cầu nụ cười đôi lúc thoáng qua khóe môi anh.
Mưu cầu cảm giác yên tĩnh, dễ chịu khi hai chúng tôi ở cạnh nhau.
Như vậy là đủ.
Một tối nọ, nhà tắm chuẩn bị đóng cửa.
Vị khách cuối cùng cũng vừa rời đi.
Tôi đang lau sàn.
Anh tựa bên quầy, đếm tiền thu được trong ngày.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên người anh một tầng sáng dịu.
Khiến vẻ ngoài không còn lạnh cứng như thường ngày.
Tôi lau đến bên chân anh rồi dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn.
Anh vẫn đang cúi đầu đếm tiền.
Vẻ mặt chăm chú.
Bỗng nhiên tôi rất muốn ôm anh.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã không thể đè xuống.

