Sau đó nhúng khăn vào nước, vắt khô.
Đắp khăn nóng lên cổ chân tôi.
Chờ vùng da ấm lên, anh mới đổ một ít rượu thuốc ra lòng bàn tay.
Xoa nóng rồi bắt đầu massage.
Thủ pháp của anh rất chuyên nghiệp.
Lực lúc nhẹ lúc mạnh.
Ấn chính xác từng vị trí.
Cơn đau dữ dội ở cổ chân dần biến thành cảm giác căng tức, ấm nóng.
Tôi nghiến răng chẳng kêu tiếng nào.
Chỉ nhìn anh.
Anh cúi đầu, vẻ mặt tập trung.
Trên trán rịn những giọt mồ hôi nhỏ.
Hàng mi dài đổ bóng mờ dưới mắt.
Tôi chưa từng nhìn anh như thế này.
Nghiêm túc đến mức…
Khiến người ta rung động.
Xử lý xong, anh dùng băng cố định chân cho tôi.
“Mấy ngày tới đừng tập.”
“Nghỉ ngơi cho tốt.”
“Ừ.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Đúng lúc ấy—
Bụng tôi cực kỳ không biết điều mà réo lên.
“Ọc ọc…”
Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh ấy rõ ràng đến mức đáng chết.
Tôi xấu hổ muốn độn thổ.
Lúc này mới nhớ ra vì muốn gặp anh, ngay cả bữa trưa tôi cũng chẳng ăn được bao nhiêu.
Giang Sơn nhìn tôi.
Đứng lên.
“Đợi đấy.”
Anh đi vào căn bếp nhỏ phía trong.
Rất nhanh, tiếng dao thái rau cùng tiếng bật bếp vang lên.
Chẳng bao lâu sau, một mùi thơm hấp dẫn bay ra.
Mùi mì thịt thái sợi.
Anh bưng một bát lớn ra.
Đặt lên bàn trước mặt tôi.
Một tô mì nóng hổi.
Bên trên có một quả trứng ốp vàng ruộm.
Rắc hành xanh.
Cùng những sợi thịt được xào thơm nức.
Đơn giản nhưng cực kỳ kích thích vị giác.
“Ăn đi.”
Tôi cầm đũa, gắp một đũa mì, thổi rồi đưa vào miệng.
Sợi mì dai.
Nước dùng đậm đà.
Mang theo một hương vị…
Giống như nhà.
Tôi ăn rất nhanh.
Gần như ngấu nghiến.
Cứ như cả đời chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế.
Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi.
Không nói gì.
Nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng.
Tôi ăn sạch miếng cuối cùng.
Ngay cả nước cũng uống hết.
Đặt bát xuống, tôi nhìn anh.
Trong lòng căng đầy.
Một cảm giác ấm áp, cảm động chẳng thể diễn tả thành lời.
Người đàn ông kiệm lời này…
Không biết nói lời dễ nghe.
Nhưng lại dùng những hành động thực tế nhất để chăm sóc tôi.
Anh kỳ lưng cho tôi.
Pha thuốc cho tôi ngâm.
Cho tôi rượu thuốc.
Khi tôi bị thương, anh là người đầu tiên lao tới.
Bế tôi về.
Bôi thuốc cho tôi.
Còn nấu cơm cho tôi.
Nhìn anh, tôi bỗng rất muốn nói—
Giang Sơn.
Hình như em thật sự rơi vào tay anh rồi.
Thua sạch.
Không còn đường lui.
07
Tôi bắt đầu cuộc sống dưỡng thương chẳng khác nào heo trong cái sân nhỏ của Giang Sơn.
Cổ chân được anh chăm sóc rất tốt, mỗi ngày một bớt sưng.
Ngày nào anh cũng thay thuốc, massage cho tôi.
Sau đó nấu cơm.
Tay nghề nấu nướng cũng giống con người anh.
Không cầu kỳ.
Chỉ là những món ăn mộc mạc nhất.
Nhưng món nào tôi cũng ăn ngon lành.
Tôi ung dung hưởng thụ tất cả.
Thậm chí còn mong cái chân này mãi đừng khỏi.
Hai ngày sau, mấy đồng đội cuối cùng cũng tìm tới.
Chiều hôm ấy, tôi đang nằm trên ghế ngoài sân phơi nắng.
Giang Sơn ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh gọt táo cho tôi.
Một đường dao đi xuống.
Vỏ táo dài liền mạch không đứt.
Tôi đang nhìn đến mê mẩn thì—
“Rầm!”
Cửa sân bị đẩy tung.
Đội trưởng Trương Dương dẫn theo mấy thành viên trong đội hùng hổ xông vào.
“Cố Bắc Thần!”
“Thằng nhóc nhà cậu trốn ở đây hưởng phúc đấy à!”
“Bọn tôi còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi!”
Vừa nhìn thấy cảnh trong sân, tất cả lập tức đứng hình.
Nhìn tôi.
Rồi nhìn người đàn ông có khí thế cực mạnh bên cạnh.
“Ồ, kim ốc tàng kiều à?”
Mặt tôi đỏ bừng.
“Nói linh tinh cái gì!”
Tôi ngồi thẳng lên, cố làm cho mình có khí thế.
“Đây là Giang Sơn, ông chủ nhà tắm.”
“Tôi trẹo chân, anh ấy chăm sóc tôi.”
Lời giải thích nghe yếu ớt đến mức chính tôi còn không tin.
“Chào ông chủ, chào ông chủ!”
Trương Dương lập tức đổi sang nụ cười nịnh nọt.
“Bắc Thần nhà bọn tôi vụng về, làm phiền anh rồi.”
“Cảm ơn anh chăm sóc nó nhé.”
Giang Sơn đứng dậy.
Vẫn chẳng có biểu cảm gì.
Anh chỉ gật đầu với họ.
Sau đó vào nhà lấy mấy chiếc cốc, rót nước.
Đưa cho từng người.
“Ngồi.”
Khí thế anh quá mạnh.
Mấy đứa bình thường ồn ào không chịu nổi giờ đứng trước anh lại ngoan ngoãn như trẻ con.
Nhận cốc nước rồi ngồi ngay ngắn.
Không khí nhất thời hơi gượng.
Cuối cùng vẫn là Trương Dương gan lớn.
Cậu ta nhìn quả táo trong tay Giang Sơn rồi lại mở miệng.
“Ông chủ, anh đối xử với Bắc Thần nhà bọn tôi tốt quá nhỉ?”
“Còn tự tay gọt táo.”
“Bọn tôi có bao giờ được hưởng đãi ngộ này đâu.”
Tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
“Cậu lắm mồm thế!”
Tôi trừng cậu ta.
Giang Sơn chẳng quan tâm màn đấu mắt của chúng tôi.
Anh gọt xong quả táo.
Cắt thành từng miếng nhỏ.
Cho vào đĩa.
Cắm tăm.
Sau đó đưa đĩa tới trước mặt tôi.
Toàn bộ động tác tự nhiên, lưu loát.
Giống như đã làm cả ngàn lần.
Mấy đồng đội nhìn đến trợn mắt.
Hàm gần như rơi xuống đất.
Tôi cứng người cầm đĩa táo.
Ăn cũng không được.
Không ăn cũng không xong.
Tim đập như trống.
Hành động này của Giang Sơn còn chấn động hơn cả một trăm câu “anh thích em”.
Anh hoàn toàn không quan tâm người khác nghĩ gì.
Anh chỉ muốn làm thì làm.
Trương Dương và mọi người nhìn nhau.
Ánh mắt rõ ràng viết ba chữ:
“Hiểu rồi nha.”
Bọn họ lập tức đứng dậy.
“À, Bắc Thần, bọn tôi chỉ tới xem cậu thôi.”
“Thấy cậu không sao thì yên tâm rồi.”
“Ông chủ, vậy bọn tôi đi trước, không làm phiền hai người nữa.”
Chạy còn nhanh hơn thỏ.

