Tôi đặt cây lau nhà sang bên.

 

Tiến lên một bước.

 

Ngay lúc anh chưa kịp phản ứng—

 

Tôi đưa tay từ phía sau.

 

Nhẹ nhàng ôm lấy eo anh.

 

Áp mặt lên tấm lưng rộng lớn rắn chắc.

 

Cơ thể anh lập tức cứng lại.

 

10

 

Cả người Giang Sơn cứng như đá.

 

Tôi cảm nhận được cơ lưng anh lập tức căng lên.

 

Tôi ôm anh.

 

Không dám cử động.

 

Tim gần như sắp nổ tung khỏi lồng ngực.

 

Thời gian dường như dừng lại.

 

Trong không khí chỉ còn tiếng “tích tắc” của chiếc đồng hồ cũ treo tường.

 

Cùng tiếng tim tôi đập vang như sấm.

 

Không biết đã bao lâu.

 

Có thể chỉ một giây.

 

Cũng có thể dài bằng cả thế kỷ.

 

Tôi cứ tưởng anh sẽ đẩy tôi ra.

 

Hoặc ít nhất lạnh lùng hỏi:

 

“Cậu làm gì vậy?”

 

Nhưng không.

 

Anh chỉ cứng người đứng đó.

 

Mặc cho tôi ôm.

 

Tôi dụi mặt vào lưng anh.

 

Vòng tay siết chặt thêm.

 

“Giang Sơn.”

 

“Em thích anh.”

 

Cuối cùng tôi nói ra.

 

Dùng hết toàn bộ dũng khí của hai mươi năm cuộc đời.

 

Nói xong, tôi lập tức vùi mặt sâu hơn.

 

Giống con đà điểu chôn đầu xuống cát.

 

Không dám nhìn phản ứng của anh.

 

Không dám nghe đáp án.

 

Tôi đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.

 

Thậm chí còn nghĩ sẵn—

 

Nếu anh đẩy tôi ra, tôi sẽ cười nói:

 

“Anh em thôi, đùa tí ấy mà, đừng coi là thật.”

 

Sau đó bỏ chạy.

 

Không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

 

Anh vẫn không động.

 

Cũng không nói.

 

Ngay lúc trái tim tôi chìm xuống từng chút, đang chuẩn bị buông tay—

 

Anh động.

 

Chậm rãi.

 

Rất chậm.

 

Anh xoay người lại.

 

Tôi buộc phải thả tay.

 

Cúi đầu không dám nhìn vào mắt anh.

 

Cảm giác mình chẳng khác nào tử tù đang chờ tuyên án.

 

Một bàn tay lớn khô ráo, ấm áp nhẹ nhàng nâng cằm tôi.

 

Tôi buộc phải ngẩng lên.

 

Đối diện với ánh mắt anh.

 

Dưới ngọn đèn vàng, đôi mắt ấy giống hai hồ nước sâu không thấy đáy.

 

Bên trong cuộn trào một thứ cảm xúc mãnh liệt mà tôi chưa từng nhìn thấy.

 

Anh nhìn tôi rất lâu.

 

Sau đó từ từ cúi xuống.

 

Hơi thở tôi ngừng lại.

 

Tôi nhìn hàng mày anh tuấn.

 

Sống mũi cao.

 

Đôi môi mỏng.

 

Tất cả ngày càng phóng đại trong đồng tử.

 

Cho đến khi—

 

Một cảm giác mềm mại, ấm nóng chạm lên môi tôi.

 

Đó là một nụ hôn.

 

Rất nhẹ.

 

Rất dịu dàng.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Tất cả giác quan đều tập trung nơi đôi môi.

 

Tôi cảm nhận được hình dáng môi anh.

 

Ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ trên người anh.

 

Tôi quên thở.

 

Cũng quên cả phản ứng.

 

Chỉ ngốc nghếch đứng yên.

 

Để anh hôn.

 

Nụ hôn không kéo dài.

 

Anh nhanh chóng tách ra.

 

Trán chạm trán tôi.

 

Hơi thở hơi gấp.

 

“Đồ ngốc.”

 

Giọng anh khàn khàn.

 

“Chuyện thế này…”

 

“Phải để tôi làm mới đúng.”

 

Tôi nghe câu đó.

 

Nhìn gương mặt gần trong gang tấc.

 

Niềm vui khổng lồ như thủy triều lập tức nhấn chìm tôi.

 

Mắt nóng lên.

 

Nước mắt chẳng báo trước mà rơi xuống.

 

Không phải buồn.

 

Mà là vui.

 

Là cảm giác hạnh phúc khổng lồ khi cuối cùng cũng đạt được thứ mình mong cầu.

 

Tôi đã chờ lâu như thế.

 

Thăm dò lâu như thế.

 

Cuối cùng…

 

Cũng nhận được câu trả lời.

 

Anh không đẩy tôi ra.

 

Anh còn hôn tôi.

 

Anh còn nói—

 

Chuyện thế này phải để anh làm.

 

Điều đó chứng minh cái gì?

 

Chứng minh anh cũng thích tôi.

 

Tôi không đơn phương!

 

11

 

Sau đêm ấy, quan hệ giữa hai chúng tôi thay đổi hoàn toàn.

 

Từ một “người nhà đến giúp việc”—

 

Tôi chính thức thăng cấp thành—

 

“Người nhà ông chủ.”

 

Danh phận này do tôi tự phong.

 

Nhưng Giang Sơn không phản đối.

 

Anh dùng hành động để ngầm thừa nhận.

 

Tôi dứt khoát chuyển khỏi ký túc.

 

Dọn thẳng vào sân nhỏ của anh.

 

Mỹ danh rằng giúp anh trông coi việc làm ăn, tiện thể dưỡng thương.

 

Hôm Trương Dương cùng đám kia tới giúp chuyển đồ, đứa nào cũng cười cực kỳ gian.

 

“Được đấy Bắc Thần, còn chưa tốt nghiệp đã lên bờ thành công rồi.”

 

“Sau này bọn tôi tới tắm có được miễn phí không?”

 

Tôi ném thẳng cái gối vào mặt cậu ta.

 

“Mơ đi. Bao nhiêu tiền trả bấy nhiêu!”

 

Ngoài miệng nói vậy.

 

Trong lòng lại ngọt đến nổi bong bóng.

 

Sống cùng Giang Sơn rồi tôi mới biết anh chu đáo đến mức nào.

 

Cuộc sống của tôi được anh sắp xếp rõ ràng đâu ra đấy.

 

Buổi sáng, anh luôn dậy sớm hơn tôi nửa tiếng.

 

Đến lúc tôi mắt nhắm mắt mở bò dậy—

 

Bữa sáng đã xong.

 

Một bát cháo nóng.

 

Hai quả trứng ốp.

 

Vài món dưa muối giòn ngon.

 

Anh biết tôi tập nhiều, ăn khỏe.

 

Mỗi lần đều múc đầy ụ.

 

Anh nhìn tôi ăn.

 

Trong mắt mang theo một loại thỏa mãn.

 

Cứ như đang nuôi một con thú cưng cỡ lớn.

 

Ban ngày, anh sang nhà tắm mở cửa.

 

Tôi ở sân đọc sách hoặc tập vài bài sức mạnh đơn giản.

 

Đến giờ cơm, anh sẽ đúng giờ quay lại nấu.

 

Ăn xong lại vội về cửa tiệm.

 

Buổi tối đóng cửa nhà tắm, anh thường mang về vài món ăn vặt bán trong tiệm.

 

Một gói lạc rang.

 

Hoặc mấy cây kem que kiểu cũ.

 

Hai chúng tôi ngồi trong sân, hóng gió đêm, chia nhau ăn.

 

Anh ít nói.

 

Phần lớn thời gian giữa chúng tôi là im lặng.

 

Nhưng sự im lặng ấy chẳng hề ngượng ngập.

 

Chúng tôi cùng nhìn một bầu trời sao.

 

Cùng hít thở một bầu không khí.

 

Trong lòng bình yên và thỏa mãn vô cùng.

 

Cổ chân của tôi nhờ sự chăm sóc cẩn thận của anh mà hồi phục rất nhanh.

 

Nhưng tôi lại không muốn nhanh chóng trở lại tập cùng đội.

 

Tôi tham luyến cảm giác được anh chăm sóc.

 

Ngày nào anh cũng kiên trì dùng rượu thuốc massage cho tôi.

 

Bàn tay phủ một lớp chai mỏng.

 

Lực rất mạnh.

 

Ấn lên cổ chân vừa tê vừa mỏi.

 

Nhưng tôi không kêu tiếng nào.

 

Bởi tôi thích dáng vẻ tập trung của anh.

 

Thích nhiệt độ truyền từ đầu ngón tay khi anh chạm vào tôi.

 

Đôi khi tôi còn cố ý giả đau.

 

Anh lập tức giảm lực.

 

Nhíu mày hỏi:

 

“Đau lắm?”

 

Tôi đáng thương gật đầu.

 

Anh sẽ thở dài.

 

Ánh mắt lộ vẻ bất lực cùng cưng chiều.

 

Chỉ một ánh mắt như thế thôi đã đủ khiến tim tôi mềm nhũn.

 

Tôi phát hiện—

 

Mình ngày càng thích làm nũng trước mặt anh.

 

Cố Bắc Thần ngày xưa luôn tự nhận mình là 1 cứng…

 

Hình như biến mất hoàn toàn rồi.

 

Scroll Up