Tôi túm lấy áo khoác, lại chạy ra ngoài.
Lần này…
Không phải vì muốn chứng minh ai mới là 1.
Tôi chỉ muốn…
Gặp anh thêm một lần nữa.
02
Khi tôi chạy trở lại nhà tắm, trời đã nhá nhem tối.
Bên trong chẳng còn mấy khách.
Ánh đèn vàng nhạt, hơi nước cũng đã tan gần hết.
Khung cảnh có phần vắng vẻ.
Anh đang lau sàn.
Vẫn chiếc áo ba lỗ trắng ấy, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Nghe tiếng cửa mở, anh dừng tay, ngẩng đầu nhìn sang.
Ánh mắt bình lặng.
Tôi đứng ở cửa, trái tim lại chẳng có tiền đồ mà đập loạn.
Khí thế hùng hổ trên đường tới đây lập tức xì sạch.
“Ông… ông chủ.”
“Tôi…”
“Hình như tôi để quên thẻ sinh viên ở đây.”
Tôi tìm một cái cớ mà bản thân cho rằng hoàn hảo không kẽ hở.
Anh nhìn tôi.
Không nói.
Ánh mắt đó cứ như nhìn thấu toàn bộ sự chột dạ được tôi cố gắng che giấu.
Da đầu tôi tê rần, mắt đảo đi chỗ khác.
“Vậy à.”
Anh đặt cây lau nhà xuống, giọng nhàn nhạt.
“Tên gì?”
“Cố Bắc Thần.”
“Khoa thể thao.”
Tôi sợ anh không biết mình là ai nên bổ sung thêm.
Anh gật đầu.
Xoay người đi về phía quầy.
Nhìn bóng lưng rộng lớn cùng bước chân vững vàng của anh, nhịp tim tôi cuối cùng cũng bình ổn đôi chút.
Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện một nỗi căng thẳng khác.
Nhỡ không tìm thấy thì sao?
Thế chẳng phải cái cớ này toi rồi?
Lần sau tôi còn lấy lý do gì tới đây?
Anh lục tìm trong ngăn kéo sau quầy.
Bên trong được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, đồ vật chia thành từng loại.
Có thể nhìn ra anh là người rất quy củ.
Tôi lén quan sát gương mặt nghiêng của anh.
Sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét.
Môi mỏng, lúc mím lại mang vẻ nghiêm nghị khó tả.
Thật đấy.
Sao một người có thể lớn lên chính xác đến vậy?
“Cái này?”
Anh lấy ra một chiếc bao đựng thẻ.
Đưa đến trước mặt tôi.
Là thẻ sinh viên của tôi thật.
Trên đó còn có tấm ảnh tôi cười toe toét ngốc không chịu nổi.
Tôi vội vàng nhận lấy.
“Đúng đúng, chính là nó.”
“Cảm ơn ông chủ.”
Trong lòng vừa mừng như điên, lại vừa hụt hẫng.
Tìm thấy rồi.
Vậy tôi…
Phải đi à?
Tôi siết thẻ sinh viên trong tay, đứng nguyên tại chỗ không muốn nhúc nhích.
Không khí hơi ngượng.
Tôi vắt óc nghĩ chủ đề mới.
“À…”
Tôi hắng giọng.
“Ông chủ, kỹ thuật kỳ lưng của anh giỏi thật đấy.”
Tôi nói thật.
Mặc dù quá trình kia hơi muốn lấy mạng người, nhưng kỳ xong đúng là cả người nhẹ hẳn.
Anh nhìn tôi.
“Cũng được.”
Câu trả lời ngắn gọn súc tích.
Sau đó anh cúi xuống tiếp tục dọn quầy.
Hoàn toàn không có ý định trò chuyện thêm.
Tôi hơi thất bại.
Chẳng lẽ sức hấp dẫn của tôi mất tác dụng rồi?
Ở trường trước đây, chỉ cần tôi ngoắc ngón tay đã có đàn em chạy tới xin WeChat.
Sao đến trước mặt anh tôi lại biến thành không khí?
Tôi cứ chần chừ mãi không chịu đi.
“Ông chủ, chỗ anh… làm ăn cũng khá nhỉ?”
Tôi cố tìm chuyện nói.
“Cũng được.”
Lại hai chữ ấy.
Cuộc trò chuyện bị anh bóp chết hoàn toàn.
Tôi cảm thấy mình chẳng khác gì nhân viên bán hàng tới tận nhà.
Lại còn là nhân viên có doanh số tệ nhất.
Thôi vậy.
Cố Bắc Thần.
Lôi lòng tự trọng của một 1 ra đi!
Không thể tiếp tục mất mặt nữa.
Tôi hít sâu, đang chuẩn bị cáo từ thì anh đột nhiên lên tiếng.
“Cậu học khoa thể thao?”
Tôi ngẩn ra, vội gật đầu.
“Đúng, đội bóng rổ.”
“Nhìn ra được.”
“Cả người toàn vết thương.”
Tôi cúi xuống nhìn.
Trên tay, trên chân quả thật có rất nhiều vết thương cũ mới do tập luyện để lại.
“Vận động quá sức.”
“Axit lactic tích tụ trong cơ bắp, chỉ ngâm nước thôi không đủ.”
Tôi không ngờ anh lại nói chuyện này.
Nhất thời chẳng phản ứng kịp.
“Hả?”
Anh lấy từ dưới quầy ra một bình thủy tinh.
Bên trong ngâm mấy loại dược liệu tối màu.
“Lần sau tới, tôi cho thêm cái này.”
“Ngâm với nó giúp lưu thông máu, tan bầm, giảm mỏi.”
Anh lắc chiếc bình trước mặt tôi.
Một mùi thảo dược nồng đậm tỏa ra.
Tôi nhìn anh.
Nhìn gương mặt bình tĩnh cùng đôi mắt sâu thẳm ấy.
Một chỗ nào đó trong tim bỗng mềm xuống.
Anh đang…
Quan tâm tôi sao?
Tim tôi lại bắt đầu đập không theo quy luật.
Nhưng lần này không phải vì căng thẳng.
Mà bởi một cảm giác ấm áp chẳng thể gọi tên.
“Được.”
“Vậy… ngày mai tôi tới.”
Vừa nói xong tôi đã hối hận.
Có phải chủ động quá rồi không?
Có lộ rõ ý đồ quá không?
Anh có cảm thấy tôi—
“Ừ.”
Anh đáp, đặt bình thuốc trở về.
“Về nghỉ sớm đi.”
Rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Tôi đứng tại chỗ nhìn anh.
Trong lòng cứ như bị nhét một cục kẹo bông.
Mềm mềm.
Ngọt ngọt.
Tôi xoay người bước ra khỏi nhà tắm.
Gió đêm thổi lên mặt lạnh buốt.
Nhưng mặt tôi lại nóng khủng khiếp.
Tôi nắm chiếc thẻ sinh viên vừa tìm lại được.
Trong lòng chỉ còn đúng một suy nghĩ.
Ngày mai.
Ngày mai mau tới đi.
03
Ngày hôm sau, gần như tôi canh đúng giờ mà tới.
Vừa tập xong, cơm tối cũng chẳng ăn.
Tôi lao về ký túc tắm cấp tốc, thay bộ quần áo sạch sẽ rồi chạy thẳng tới phố sau trường.
Thế nhưng khi đứng trước cửa nhà tắm, tôi lại chợt thấy thấp thỏm như người xa quê sắp trở về nhà.
Tôi chỉnh tóc.
Kéo lại vạt áo.
Hít sâu mấy lần mới đẩy cửa bước vào.
Quả nhiên anh ở đó.
Vẫn vị trí ấy.
Vẫn chiếc áo ba lỗ trắng.
Thấy tôi, anh chẳng hề bất ngờ.
Chỉ gật đầu.
“Tới rồi.”
“Ừ.”
Tôi đưa thẻ cho anh.
Cảm giác cứ như học sinh tiểu học tới nộp bài.
Vừa căng thẳng vừa mong chờ.
Anh nhận lấy, chẳng nói gì.
Xoay người đi thẳng vào khu tắm.

