Tôi lập tức lon ton theo sau.
Anh không dẫn tôi đến bể lớn công cộng.
Mà rẽ vào một căn phòng nhỏ được ngăn riêng.
Bên trong chỉ có một thùng gỗ.
Lớn hơn thùng tắm thông thường khá nhiều.
Đã được đổ nửa thùng nước nóng.
Anh mang bình thủy tinh chứa dược liệu tới.
Mở nắp, đổ một ít nước thuốc đen sẫm vào thùng.
Sau đó đưa tay thử nhiệt độ.
Cả quá trình chăm chú và nghiêm túc.
Chẳng mấy chốc căn phòng đã tràn ngập hương thảo dược.
“Vào đi.”
“Ngâm hai mươi phút. Không được lâu hơn.”
Tôi ngoan ngoãn cởi đồ, bước vào thùng.
Nước nóng lập tức bao lấy toàn thân.
Hơi ấm đặc biệt của dược liệu len vào từng lỗ chân lông.
Cơ bắp căng cứng sau một ngày tập luyện dường như lập tức giãn ra.
Tôi thoải mái thở dài.
Anh không rời đi.
Mà kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh thùng.
Căn phòng yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng nước do tôi cử động.
Bầu không khí hơi… kỳ lạ.
Tôi ngâm trong nước, chỉ lộ mỗi cái đầu.
Anh ngồi bên ngoài, cứ thế nhìn tôi.
Bị anh nhìn đến mức cả người mất tự nhiên.
Cảm giác bản thân giống một nồi thịt đang được hầm chậm.
“À… ông chủ.”
Cuối cùng tôi không nhịn nổi, chủ động mở miệng.
“Anh tên gì?”
Không thể cứ ông chủ ông chủ mãi được.
Anh im lặng một chút.
“Giang Sơn.”
Tôi thầm đọc cái tên ấy trong lòng.
Tên hay thật.
Trầm ổn, mạnh mẽ.
Giống hệt con người anh.
“Tôi là Cố Bắc Thần.”
Tôi lại giới thiệu tên mình lần nữa.
“Tôi biết.” Anh nói.
Trong lòng tôi lập tức vui lên.
Anh nhớ.
“Anh… vẫn luôn mở nhà tắm này à?”
Tôi tiếp tục cố tìm chuyện.
“Sau khi xuất ngũ thì tiếp quản.”
Anh đáp ngắn gọn.
Ra là từng làm lính.
Bảo sao.
Thân hình ấy, khí thế ấy, hoàn toàn khác người bình thường.
Tôi càng tò mò hơn.
“Thế trước đây… anh làm gì trong quân đội?”
Anh nhìn tôi.
“Trinh sát.”
Tôi lập tức kính nể.
Lính trinh sát.
Đó chẳng phải tinh anh trong tinh anh sao?
Đống cơ bắp của sinh viên thể thao như tôi đặt trước anh đúng là chẳng đáng nhắc tới.
Bảo sao ngày hôm đó trên bàn kỳ lưng tôi hoàn toàn chẳng có sức đánh trả.
Hóa ra chính là khác biệt giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư.
Hai người câu được câu chăng trò chuyện.
Phần lớn là tôi hỏi, anh trả lời.
Tuy anh ít nói nhưng câu nào cũng đáp.
Tôi biết được nhà tắm này là do cha anh để lại.
Sau khi xuất ngũ, anh chẳng có điều gì đặc biệt muốn làm nên ở lại trông coi cửa tiệm.
Khi kể những chuyện ấy, giọng anh rất bình thản.
Nhưng tôi cảm nhận được anh có tình cảm với nơi này.
Đủ thời gian, anh bảo tôi ra.
Tôi đứng dậy khỏi thùng gỗ.
Có lẽ ngâm hơi lâu, vừa đứng lên đầu đã choáng.
Người lảo đảo.
Anh phản ứng cực nhanh, đưa tay giữ lấy cánh tay tôi.
Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp.
Giữ tôi vô cùng vững.
Qua làn da ướt nước, tôi cảm nhận rõ sức mạnh cùng nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh.
Cả người tôi lập tức cứng đờ.
Tim lại mất kiểm soát.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Tôi thậm chí nhìn thấy yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Đứng vững.”
Mặt tôi “bùm” một cái nóng bừng.
“Cảm ơn.”
Tôi vội đứng lại, thoát khỏi tay anh như thể vừa bị bỏng.
Anh thu tay.
Vẻ mặt vẫn bình thường.
Dường như tiếp xúc vừa rồi chỉ là một hành động vô thức.
Nhưng tôi biết.
Không giống nhau.
Trên cánh tay vẫn còn lưu lại cảm giác từ lòng bàn tay anh.
Nóng rực.
Tôi luống cuống lau người, mặc quần áo.
Suốt quá trình không dám nhìn anh thêm.
Khi bước khỏi phòng nhỏ, anh đưa cho tôi một chiếc lọ sứ.
Màu trắng.
Không có nhãn.
“Cái gì vậy?”
“Rượu thuốc.”
“Tự pha. Trị bong gân, bầm tím.”
“Cậu luyện tập cường độ cao, sẽ dùng tới.”
Anh nhét thẳng lọ sứ vào tay tôi.
“Cầm đi.”
Giọng vẫn mang vẻ không cho phép từ chối.
Tôi nắm chiếc lọ hơi lạnh.
Trong lòng lại giống như có một bếp lửa nhỏ.
Ấm vô cùng.
Tôi bước khỏi nhà tắm rồi ngoảnh đầu nhìn lại.
Anh đứng dưới ánh đèn ngoài cửa.
Bóng người bị kéo dài.
Anh không nhìn tôi, vẫn cúi đầu lau thứ gì đó.
Nhưng tôi biết.
Anh biết tôi đang nhìn.
Tôi siết chặt lọ rượu thuốc.
Cố Bắc Thần à Cố Bắc Thần.
Mày tiêu thật rồi.
Tiêu một cách cam tâm tình nguyện.
Tiêu đến mức…
Vui vẻ ngập lòng.
Tôn nghiêm của một 1 cứng là cái gì?
Ăn được à?
Trước mặt Giang Sơn, hình như chẳng quan trọng chút nào.
04
Tôi coi chai rượu thuốc ấy như báu vật.
Mỗi ngày tập xong đều cẩn thận đổ một ít ra.
Xoa lên đầu gối, khuỷu tay cùng mấy vết thương cũ.
Đừng nói chứ, hiệu quả tốt bất ngờ.
Một dòng nóng len vào bên trong, cảm giác nhức mỏi nhanh chóng giảm đi.
Quan trọng nhất—
Đây là thứ Giang Sơn cho tôi.
Mỗi lần dùng, tôi đều có cảm giác bàn tay anh vẫn còn trên cánh tay mình.
Cảm giác khô ráo, ấm áp ấy mãi không tan.
Một tuần sau, rượu thuốc hết.
Tôi cầm chai rỗng.
Lại có lý do đi tìm anh.
Lần này tôi chẳng còn giống đứa học sinh chột dạ nữa.
Tôi đường đường chính chính.
Tôi tới trả chai mà.
Tiện thể cảm ơn.
Khi tôi đến, anh đang bổ củi trong sân.
Nhà tắm vẫn dùng loại nồi hơi cũ để đun nước.
Anh đã cởi áo.
Để trần phần trên cơ thể.
Mồ hôi chảy dọc làn da màu đồng khỏe khoắn.
Mỗi lần vung rìu, cơ bắp trên lưng lại căng ra rồi co lại.
Giống một con báo đang ẩn mình, chứa đầy sức mạnh nguyên thủy.
Tôi nhìn đến ngây người.
Cổ họng khô khốc.
Nghe thấy tiếng động, anh dừng tay quay lại nhìn tôi.
Ánh mắt quét qua chai rỗng trong tay.
“Hết rồi?”
“Ừ, dùng hết rồi.”
Tôi đi tới đưa chai cho anh.
“Hiệu quả tốt lắm. Cảm ơn anh.”
“Ừ.”
Anh nhận chai, tùy tiện đặt lên bệ cửa sổ.
Sau đó lấy chiếc khăn treo trên cành cây lau mồ hôi.
Tôi lại đứng đó.
Không biết nói gì.
Không khí dường như sắp lạnh ngắt lần nữa.
Mắt tôi đảo quanh.
Đột nhiên nhìn thấy một thứ ở góc tường.
Một quả bóng rổ rất cũ.
Lớp da bên ngoài đã mòn, màu sắc cũng phai.
Nhưng nhìn là biết từng được sử dụng rất lâu.
Mắt tôi sáng lên.
Có chủ đề mới rồi!
“Giang Sơn, anh cũng chơi bóng rổ à?”

