Tôi tên Cố Bắc Thần, là gay.

 

Tuy chưa từng yêu đương, nhưng một sinh viên thể thao như tôi, sinh ra rõ ràng là để làm 1.

 

Cho đến ngày hôm đó, tôi bước vào nhà tắm công cộng.

 

Người đàn ông kia chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp ấn tôi xuống bàn kỳ lưng.

 

Ông chủ để tóc húi cua, hốc mày sâu, cả người toàn cơ bắp rắn chắc, chiếc áo ba lỗ trắng cũng bị căng lên. Từ đầu đến chân đều đúng gu tôi.

 

Anh ấn tôi xuống bàn, chiếc khăn kỳ thấm nước nóng lướt qua lưng, rồi xuống tận hõm eo.

 

Một thằng làm 1 như tôi vậy mà bị kỳ đến đỏ bừng vành tai, tim đập loạn xạ, cả người cứng ngắc chẳng dám nhúc nhích.

 

Tôi nghiến răng thầm tuyệt vọng:

 

Xong rồi.

 

Sự nghiệp 1 cứng cả đời của tôi hôm nay coi như gặp Waterloo.

 

Đang định mở miệng nhận thua—

 

Người đàn ông lau tay, từ trên cao liếc tôi một cái.

 

“Lật người.”

 

“Kỳ phía trước.”

 

Tôi: “……”

 

Cứu mạng!

 

01

 

Tôi tên Cố Bắc Thần.

 

Là gay.

 

Gay chính hiệu.

 

Sinh viên đại học chuyên ngành thể thao, cao một mét tám tám, quanh năm cắm mặt trong phòng gym với sân bóng rổ.

 

Đống cơ bắp trên người không phải luyện cho vui.

 

Trong giới, một thiên tài như tôi sinh ra đương nhiên phải làm 1.

 

Chút tự tin ấy tôi vẫn có.

 

Hôm đó, sau khi tập xong, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi.

 

Tôi vẫy tay với mấy anh em trong đội bóng rổ.

 

“Đi, anh dẫn mấy cậu đến chỗ này hay lắm.”

 

“Đảm bảo sướng.”

 

Nơi tôi nói chính là nhà tắm công cộng cũ ở con phố phía sau trường.

 

Không có mấy thứ màu mè.

 

Chỉ đơn giản, thực tế.

 

Nước nóng, bể lớn, lại có người kỳ lưng rất có nghề.

 

Mấy đứa chúng tôi ồn ào kéo nhau vào.

 

Hơi nóng lập tức phả vào mặt.

 

Tiếng nước chảy ào ào.

 

Và chỉ một cái liếc mắt, tôi đã nhìn thấy người đàn ông ấy.

 

Anh đứng sau quầy, cúi đầu lau một chiếc ca tráng men.

 

Tóc húi cua, xương mày cao khiến đôi mắt càng thêm sâu.

 

Một chiếc áo ba lỗ trắng bình thường ôm lấy những đường nét cơ bắp như núi non.

 

Bắp tay săn chắc như từng đoạn thép quấn lấy nhau.

 

Yết hầu tôi khẽ động.

 

Tim hụt mất một nhịp.

 

Ông chủ này…

 

Hoàn toàn lớn lên đúng theo gu thẩm mỹ của tôi.

 

Từng điểm một đều đánh trúng chính xác.

 

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, đặt thẻ tủ lên quầy.

 

“Ông chủ, năm vé.”

 

Anh ngẩng mắt.

 

Ánh mắt trầm tĩnh lướt qua mặt tôi.

 

“Ừ.”

 

Tôi cảm thấy tai mình hơi nóng.

 

Ngâm mình xong, tôi nằm trên bàn kỳ lưng, trong lòng vẫn âm thầm tính toán.

 

Lát nữa để anh kỳ cho tôi.

 

Tiếp xúc khoảng cách gần một chút.

 

Tôi nhắm mắt, bắt đầu nghĩ ra một trăm cách bắt chuyện.

 

Tiếng bước chân tiến đến.

 

Một bóng người phủ xuống người tôi.

 

Tôi mở mắt.

 

Giang Sơn.

 

Trong tay anh cầm một chiếc khăn kỳ mới tinh.

 

Không nói một lời.

 

Một bàn tay đè lên vai tôi.

 

Sức mạnh ấy hoàn toàn không cho phép chống cự.

 

Cả người tôi bị cố định chặt trên bàn kỳ.

 

Không nhúc nhích nổi.

 

Tôi ngơ luôn.

 

Kịch bản đâu có viết như vậy!

 

Chẳng phải đáng lẽ tôi phải là người mở miệng trước, thể hiện một chút hài hước phong độ sao?

 

Tay còn lại của anh bọc khăn kỳ, nhúng đẫm nước nóng.

 

Sau đó, miếng vải ấy áp lên lưng tôi.

 

Nhiệt độ nóng rực đi cùng cảm giác thô ráp.

 

Từ xương bả vai kéo thẳng xuống.

 

Lướt qua từng đường cơ trên lưng.

 

Cuối cùng dừng ở hõm eo.

 

Tôi giật bắn người.

 

Cả cơ thể lập tức căng cứng.

 

Một luồng điện xa lạ chạy dọc sống lưng lên tận não.

 

Da đầu tê rần.

 

Tôi là Cố Bắc Thần đấy.

 

1 cứng nổi tiếng của Đại học Thể thao Nam Thành!

 

Thế mà lúc này tôi lại giống hệt con cá bị ném lên thớt.

 

Hoàn toàn không có sức phản kháng.

 

Mỗi động tác của anh đều mang theo sức mạnh trầm ổn mà áp đảo.

 

Tôi thậm chí cảm nhận rõ những vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh.

 

Cách một lớp khăn kỳ, chúng ma sát trên da tôi.

 

Kéo theo từng đợt run rẩy.

 

Trong không khí chỉ còn tiếng nước và tiếng khăn kỳ sột soạt.

 

Tôi nghiến răng.

 

Vùi mặt vào cánh tay.

 

Xong rồi.

 

Tim tôi đập như trống trận, thình thịch thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

 

Sự nghiệp 1 cứng đầu đội trời chân đạp đất cả đời của tôi…

 

Hôm nay.

 

Trên cái bàn kỳ bé tí này.

 

Đã gặp Waterloo.

 

Thất bại triệt để.

 

Đầu óc tôi trống rỗng.

 

Cảm giác xấu hổ cùng một thứ hưng phấn chẳng rõ nguồn cơn quấn lấy nhau.

 

Tôi thậm chí còn ngửi được mùi hương sạch sẽ, nam tính trên người anh.

 

Ngay lúc tôi chuẩn bị từ bỏ chống cự, mở miệng nhận thua—

 

Động tác trên lưng dừng lại.

 

Anh đứng thẳng người.

 

Lau tay.

 

Rồi từ trên cao nhìn xuống tôi.

 

Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một món đồ.

 

“Lật người.”

 

“Kỳ phía trước.”

 

Tôi: “……”

 

Cứu mạng.

 

Lúc đó tôi thật sự muốn đào cái lỗ chui xuống.

 

Mặt tôi chắc chắn còn đỏ hơn tôm luộc.

 

Tôi cứng đờ lật người lại.

 

Nhắm mắt.

 

Không dám nhìn anh.

 

Tim đập điên cuồng trong lồng ngực.

 

Thế giới quan của tôi ngay khoảnh khắc ấy vỡ vụn.

 

Tôi, Cố Bắc Thần…

 

Hình như…

 

Hình như không còn giống 1 lắm nữa.

 

Kỳ xong, tôi gần như chạy trốn khỏi nhà tắm.

 

Hồn vía lên mây.

 

Mấy anh em gọi cũng chẳng nghe thấy.

 

Tôi chạy một mạch về ký túc xá, ném mình lên giường.

 

Kéo chăn trùm đầu.

 

Trong đầu toàn là bóng dáng người đàn ông ấy.

 

Bàn tay anh.

 

Giọng nói anh.

 

Và cả câu:

 

“Lật người.”

 

Nó cứ vang vọng trong đầu tôi.

 

Tôi xong rồi.

 

Thật sự xong đời rồi.

 

Tôi vậy mà lại bị một người kỳ lưng kỳ đến mức tâm hồn bay bổng.

 

Chuyện này mà truyền ra ngoài, mặt mũi tôi còn biết giấu đâu?

 

Không được.

 

Tôi phải lấy lại danh dự.

 

Một 1 cứng như tôi sao có thể ngã xuống dễ dàng thế này?

 

Tôi bật dậy khỏi giường.

 

Đúng.

 

Tôi phải quay lại.

 

Phải để anh biết ai mới là 1 thật sự.

 

Một cái cớ hoàn hảo lập tức xuất hiện trong đầu.

 

Thẻ sinh viên của tôi đâu?

 

Đúng rồi!

 

Chắc chắn tôi làm rơi thẻ sinh viên ở chỗ anh!

Scroll Up