Tôi sững người:
“Chuyện này… không ổn lắm nhỉ?”
Hoắc Kiêu khựng lại:
“Cậu lo chuyện gì sao… Không sao, bố mẹ tôi rất tốt.”
“Tốt đến đâu cũng không được.”
Tôi lắc đầu.
“Trung Thu phải ở bên gia đình. Tôi với cậu chỉ là bạn cùng phòng, cậu dẫn tôi về tính là chuyện gì?”
Nụ cười trên khóe môi Hoắc Kiêu đông cứng.
Hắn hít sâu một hơi.
Giọng không biết là bất lực hay mệt mỏi.
“Lâm Tuyên, có đôi khi tôi thật sự không hiểu, cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa.”
“…Thôi bỏ đi.”
Hắn buông tôi ra, rũ mắt nói:
“Cậu tự về đi.”
Tôi đờ người:
“Ơ, sao cậu——”
Không chờ tôi nói hết.
Hắn quay người đi thẳng.
Đây là lần đầu tiên hắn không chịu nghe tôi nói hết câu.
7.
Từ sau ngày hôm đó, tôi và Hoắc Kiêu bắt đầu chiến tranh lạnh.
Hắn không về ký túc xá nữa.
Hóa ra ký túc xá chỉ có một người ở lại trống trải đến vậy.
Không còn ai cười rồi tiếp lời tôi.
Không còn ai giúp tôi sửa tủ.
Cũng chẳng còn ai khi tôi khó chịu sẽ vừa thở dài nói “đúng là tiểu tổ tông”, vừa đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng đút thuốc vào miệng tôi.
Mãi đến lúc này tôi mới nhận ra hắn đối xử với tôi tốt đến mức nào.
Trong lòng trống rỗng.
Tôi cũng bắt đầu ít trở về ký túc xá hơn, cả ngày ngâm mình trong thư viện, dùng việc học lấp kín toàn bộ thời gian và sức lực.
Cho nên tối hôm đó, khi tôi nửa đêm khô miệng tỉnh dậy, muốn xuống giường uống nước nhưng lại không bò dậy nổi.
Tôi mới mơ màng nhận ra.
Vì khoảng thời gian này học hành quá sức, hình như tôi lại rơi vào kỳ rối loạn.
Cả người nóng ran khó chịu.
Các ngón tay vừa mỏi vừa tê.
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng cầm điện thoại lên, muốn gọi cho Hoắc Kiêu.
Suy nghĩ theo bản năng này khiến tôi khựng lại.
Bỗng nhiên phát hiện.
Hình như…
Tình cảm của tôi dành cho hắn từ lâu đã vượt quá mức bạn bè bình thường.
Cũng chợt hiểu ra.
Hôm đó Hoắc Kiêu muốn dẫn tôi về nhà là vì muốn xác định quan hệ với tôi.
Nhưng tôi từ chối.
Chắc hắn tưởng tôi không muốn ở bên hắn.
Trong lòng lập tức nóng ruột.
Tôi muốn giải thích với hắn.
Nhưng tiếng chuông kéo dài mãi, không ai nghe máy.
Chắc Hoắc Kiêu vẫn còn giận tôi.
Tôi thất vọng vô cùng, vừa định cúp máy.
“A lô?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cố ý mang theo sự lạnh nhạt xa cách.
“Có chuyện gì?”
“Hoắc Kiêu.”
Đầu óc tôi mơ màng.
Giọng nói mềm đến mức ngay cả chính tôi cũng không ngờ tới.
“…Tôi nhớ cậu.”
Trong khoảnh khắc ấy.
Hơi thở của người đàn ông bên kia điện thoại bỗng nặng hẳn.
- [Góc nhìn của Hoắc Kiêu]
Trong phòng bao cao cấp, khói hương lượn lờ, đủ loại rượu phản chiếu ánh đèn neon.
Hoắc Kiêu vắt chân, lười biếng ngồi một mình trong góc.
Một tay chống trán, nhìn lịch sử cuộc gọi có cái tên “Đồ ngốc” trên màn hình điện thoại đến ngẩn người.
Có câu gì ấy nhỉ?
À.
“Lạnh mặt nhưng vẫn giặt quần lót.”
Hắn chính là như thế.
Mê muội đến hết thuốc chữa.
Chỉ cần tên ngốc kia chịu nói với hắn một câu mềm mỏng, hắn sẽ lại lập tức chạy đến bên người ta.
“Hoắc thiếu, sao không chơi nữa?”
Một người bạn ôm eo một Omega mềm mại bước tới, nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng của hắn thì hiểu ra, bật cười lớn.
“Nghe em trai khuyên một câu đi, anh lạnh nhạt cậu ấy một thời gian đi. Đừng chủ động quá. Bây giờ trông anh chẳng khác gì một con chó.”
“Hơn nữa, bạn cùng phòng kia của anh có gì tốt đâu, vừa ngốc vừa chậm hiểu, căn bản không đáng để——”
Hoắc Kiêu đột nhiên ngẩng mắt.
Ánh lạnh trong mắt khiến người kia sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Một lát sau.
Hoắc Kiêu đứng lên, cầm áo khoác rời đi.
Mặt không đổi sắc.
Chỉ để lại một câu nhẹ tênh:
“Liên quan quái gì đến cậu.”
“Tôi thích làm chó cho cậu ấy đấy.”
9.
Hoắc Kiêu chẳng nói gì, trực tiếp cúp điện thoại.
Tôi chớp mắt.
Nhìn mấy chữ “cuộc gọi kết thúc” trên màn hình.
Trong lòng chua xót.
Chắc Hoắc Kiêu sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa.
Tôi chậm chạp ngồi dậy, vịn lan can bước tới ngăn kéo, lấy ra một ống thuốc ức chế.
Không sao.
Tôi cụp mắt.
Thuốc ức chế cũng được.
Mũi kim lạnh lẽo đâm vào da, mang theo cơn đau nhói.
Tôi vừa hít khí lạnh vừa tiêm hết cả ống thuốc.
Cửa bỗng mở ra.
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Hoắc Kiêu đứng ở cửa, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Rõ ràng là vội vàng chạy về.
Tôi ngẩn người, theo bản năng buột miệng:
“Sao cậu lại về?”
Hoắc Kiêu nhìn mũi kim trong tay tôi.
Sắc mặt lập tức tối sầm.
“Lâm Tuyên, cậu lúc nào cũng thích đùa giỡn tôi… Cậu cảm thấy như thế thú vị lắm à?”
Hắn hít nhẹ một hơi, quay người định đi.
“Cậu dùng thuốc ức chế rồi còn gọi tôi làm gì?”
“Đùa tôi vui lắm sao?”
“Không phải! Tôi tưởng cậu sẽ không về nên mới dùng!”
Tôi cuống lên, vội nắm lấy tay hắn.

