Tôi vừa tiêm thuốc xong, cả người không có sức, lực tay cũng rất yếu.
Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng kéo một cái, Hoắc Kiêu đã ngoan ngoãn dừng lại.
Dù vẫn quay lưng về phía tôi, không chịu nhìn tôi.
Tôi mím môi, xin lỗi hắn.
“Tôi sai rồi. Là tôi quá chậm hiểu, vẫn luôn không nhận ra tình cảm của cậu dành cho tôi.”
“Hoắc Kiêu, cậu tha thứ cho tôi nhé, được không?”
Nói rồi, tôi chủ động tiến lại gần hắn để xin lỗi.
Nhưng…
Hoắc Kiêu vẫn mặt không cảm xúc đứng đó.
Cả người cứng ngắc, chẳng có phản ứng.
Tôi hơi thất vọng.
Mím môi, quay người định đi.
Ngay giây tiếp theo.
Tay tôi bị hắn nắm lấy, mạnh mẽ kéo ngược trở lại.
Hoắc Kiêu giữ lấy sau gáy tôi, cúi người xuống!
Mùi pheromone soda vải và cam đắng quấn lấy nhau.
Hòa quyện đến mức không còn phân biệt được của ai với ai.
Khi tách ra, ánh mắt Hoắc Kiêu tối tăm.
Hắn khẽ cười.
Ép cả người tôi lên cửa kính.
Cảm giác mất trọng lượng truyền tới.
Tôi hơi sợ, vội giơ tay ôm lấy cổ Hoắc Kiêu.
Lại vừa vặn rơi đúng vào ý hắn.
Hắn cười trầm như kẻ đạt được mục đích.
10.
Sau khi kết thúc buổi tập bóng rổ, Chu Cảnh Trúc thở hổn hển trở về ký túc xá.
Hắn là thành viên đội bóng rổ trường, vậy mà lần trước lại thua Hoắc Kiêu, một tên chơi nghiệp dư.
Mất mặt.
Bực bội.
Chắc chắn hôm đó trạng thái hắn không tốt.
Khoảng thời gian này hắn phải tăng cường luyện tập, lần tới nhất định phải úp rổ ngay trước mặt Hoắc Kiêu.
Hắn đẩy cửa ký túc xá ra, lại nhìn thấy một đám con trai tụ hết ngoài ban công.
Bọn họ tranh nhau cầm ống nhòm nhìn sang tòa ký túc xá đối diện, còn hào hứng bàn tán:
“Omega trong lòng anh Hoắc trông mềm mại quá, nhìn hai người họ hôn nhau ngọt chết đi được.”
“Này này, cậu xem xong chưa? Cho tôi xem với!”
“Đừng giành! Tôi còn chưa thấy chính diện Omega đó đâu!”
“Omega đó còn có mái tóc xoăn màu hạt dẻ nữa, chậc chậc, trông ngoan ghê…”
Chu Cảnh Trúc chợt nhớ đến Beta kia.
Cũng có một mái tóc xoăn màu hạt dẻ.
Sẽ ngẩng mặt lên, cười với hắn đến cong cả mắt.
Trong lòng bỗng mềm xuống.
Hắn nhớ Lâm Tuyên.
Khoảng thời gian này hắn hẹn hò với không ít Omega.
Đáng yêu, hoạt bát, dính người…
Nhưng chẳng ai khiến hắn vừa lòng bằng Beta Lâm Tuyên.
Mãi đến lúc này hắn mới nhận ra, thật ra người mình thích nhất vẫn là Lâm Tuyên.
Thôi vậy, Beta thì Beta.
Hắn chấp nhận.
Ngày mai hắn sẽ đi tìm Lâm Tuyên quay lại.
Đến lúc đó Lâm Tuyên nhất định sẽ cảm động muốn chết, chủ động nhào vào lòng hắn.
Nghĩ vậy, tâm trạng Chu Cảnh Trúc lập tức vui vẻ.
Hắn chủ động ghé tới.
“Ai vậy? Cho tôi xem với.”
Bạn cùng phòng rất tốt bụng đưa ống nhòm cho hắn.
Còn chủ động tám chuyện:
“Hoắc Kiêu có người yêu rồi!”
“Cậu ấy với Omega kia ngọt lắm!”
Chu Cảnh Trúc cười nhận lấy ống nhòm:
“Chậc? Tên cuồng thanh tâm quả dục đó cũng biết yêu đương à? Để tôi xem hắn thích kiểu Omega nào——”
Ba giây sau.
Chu Cảnh Trúc siết chặt ống nhòm, gầm lên:
“Đệt?! Tên khốn đó đang ôm người của tôi mà!”
11.
Tiếng đập cửa “rầm rầm” dọa tôi run bắn.
Hoắc Kiêu buông tay đang ôm eo tôi, thấp giọng dỗ:
“Không sao, tôi đi xem.”
Hoắc Kiêu mở cửa.
“Bốp!”
Một cú đấm lập tức lao thẳng tới!
Mặc dù Hoắc Kiêu phản ứng đủ nhanh, nghiêng người tránh.
Nhưng khóe môi vẫn bị quệt rách.
Chu Cảnh Trúc thì loạng choạng, lao vào trong phòng.
Nhìn thấy tôi ngoan ngoãn ngồi trên giường Hoắc Kiêu, mắt hắn đỏ ngầu.
“Hoắc Kiêu, cậu còn biết xấu hổ không!”
Chu Cảnh Trúc gào lên:
“Cậu biết rõ tôi thích Lâm Tuyên—— vậy mà còn chen chân vào làm người thứ ba!”
Hoắc Kiêu co ngón tay, lau vết máu nơi khóe môi.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ, khóe miệng lại nhếch lên.
Chỉ là nụ cười ấy khiến người ta rợn tóc gáy.
“Cậu thích?”
“Cái gọi là thích của cậu là làm nhục cậu ấy trước mặt một đám người, hay là ngoại tình rồi khiến cậu ấy tổn thương?”
Hoắc Kiêu cúi người, túm cổ áo Chu Cảnh Trúc.
Một quyền nện xuống.
“Tình cảm của cậu…”
“Rẻ tiền quá nhỉ?”
Pheromone cam đắng bùng lên dữ dội.
Sức áp chế của Alpha đỉnh cấp khiến Chu Cảnh Trúc ngay cả đứng dậy cũng không làm được.
Cuối cùng.
Hắn đau đến mức ngất xỉu.
“…Xì, phế vật.”
Hoắc Kiêu lười biếng giơ tay, xách Chu Cảnh Trúc lên như xách rác.
Tiện tay ném vào thùng rác ở cầu thang.
Tôi nhìn mà ngây người.
Nhìn thùng rác hết lần này đến lần khác:
“Hắn không sao chứ?”
Hoắc Kiêu nhìn tôi, khẽ nheo mắt.
“Cậu lo cho hắn?”
“Đương nhiên là không!”
Tôi lắc đầu như trống bỏi.
“Tôi sợ hắn làm liên lụy đến cậu.”
Ánh mắt Hoắc Kiêu lập tức dịu xuống.
Hắn nhẹ nhàng vuốt má tôi.
“Yên tâm, không sao.”
Hắn nhìn môi tôi, ánh mắt dần trở nên tối tăm.
“Lâm Tuyên, đều tại cậu.”
“Tại cậu tốt quá, cho nên mới có nhiều Alpha thích cậu như vậy.”
Tôi ngơ ngác:
“Cái… cái này cũng trách tôi?”
“Đương nhiên.”
Hoắc Kiêu cười khẽ, cúi người lại gần.
Giọng khàn thấp.
“Cho nên…”
“Cậu phải bồi thường cho tôi.”
12.
Dỗ dành một Alpha đang ghen thật sự không phải chuyện dễ dàng.
Tôi nằm trên giường suốt nguyên một cuối tuần.
Đến Trung Thu, tôi theo Hoắc Kiêu về nhà.
Hoắc Kiêu nói không sai, bố mẹ hắn đối xử với tôi rất tốt, trên bàn ăn không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
Đến mức buổi tối tôi ăn no căng bụng, chỉ có thể kéo Hoắc Kiêu đi dạo cùng.
Tôi ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong, hỏi:
“Hoắc Kiêu, cậu thích tôi từ lúc nào?”
Hoắc Kiêu cười khẽ:
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Câu trả lời qua loa quá.
Tôi bĩu môi, giả vờ muốn bỏ đi.
Lại bị hắn kéo thẳng trở vào lòng.
Hắn bật cười khàn khàn, xòe lòng bàn tay ra.
Trong chiếc hộp nhung nhỏ, một đôi nhẫn lóe lên ánh bạc.
“Tôi đâu có nói dối.”
“Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu, tôi đã muốn đeo thứ này lên tay cậu rồi. Ai ngờ lại bị tên khốn kia nhanh chân tỏ tình trước.”
Hoắc Kiêu nhướng mày nhìn tôi.
Ánh mắt vốn luôn lười biếng lúc này lại tràn đầy nghiêm túc.
“May mà ông trời thương tôi, cho tôi cơ hội thứ hai để theo đuổi cậu.”
Trong làn gió đêm hơi lạnh.
Trong lòng tôi dâng lên cảm giác mềm mại đầy yêu thương.
Tôi mỉm cười, đưa tay đeo nhẫn cho nhau.
“Hoắc Kiêu.”
“Hửm?”
“Tôi yêu cậu.”
HẾT.

