Hoắc Kiêu trả lời bằng một chuỗi dấu chấm.
Tôi cười nửa ngày, quay người đến siêu thị mua chai nước rẻ nhất.
Vì mất chút thời gian nên lúc tôi đến nhà thi đấu, trận đấu sắp bắt đầu.
Tôi cúi đầu đi nhanh vào trong, không chú ý nên đâm thẳng vào một người.
“Ưm.”
Người đối diện bị đau, bật ra tiếng rên.
Tôi vội ngẩng đầu:
“Xin——”
Lời nói lập tức mắc lại.
Mặt tôi không cảm xúc.
Là Chu Cảnh Trúc.
“Lâm Tuyên?”
Chu Cảnh Trúc cũng sững ra.
Sau đó hắn nhìn chai nước trong tay tôi.
“Nước này cho tôi à?”
Hắn chủ động cầm lấy chai nước, ý cười trên môi càng rõ.
“Cậu thích tôi đến thế sao? Còn chạy đến nhà thi đấu tìm tôi xin quay lại?”
6.
Tên này đúng là vừa giả tạo vừa tự luyến.
Tôi thật sự hối hận vì lúc trước không nhìn ra bản chất cặn bã của hắn, còn đồng ý lời tỏ tình.
Tôi cau mày.
Lạnh nhạt nói:
“Tôi không tới tìm cậu.”
“Lâm Tuyên, đừng nói cậu tới xem bóng rổ nhé?”
Chu Cảnh Trúc cười.
“Tôi nhớ cậu chẳng bao giờ hứng thú với thể thao.”
“Đúng là không hứng thú.”
Tôi đưa tay lấy lại chai nước, nghiêm túc nói:
“Tôi đến cổ vũ đối thủ của cậu.”
Không phải cố tình chọc tức hắn.
Hoắc Kiêu thật sự ở đội đối diện Chu Cảnh Trúc.
“Được rồi Lâm Tuyên, đừng cứng miệng nữa. Tôi biết cậu ngại.”
Chu Cảnh Trúc bất đắc dĩ cười.
“Được thôi, khi nào cậu chịu thừa nhận vẫn còn thích tôi, tôi sẽ cân nhắc quay lại với cậu.”
Hắn cưng chiều véo má tôi một cái rồi quay người bỏ đi.
Mẹ nó, thần kinh.
Tôi chỉ thấy ghê tởm, lấy tay áo chùi mặt thật lâu.
Đến khi da mặt gần như tê dại mới quay người lên khán đài.
Nói thật, lúc Hoắc Kiêu chơi bóng quả thật rất có sức hút.
Trước đây tôi vẫn thấy bóng rổ chẳng qua là một đám Alpha thừa năng lượng chơi trò trẻ con.
Nhưng lúc này tôi lại nhìn đến mê mẩn.
Tấn công, phòng thủ…
Bóng dáng hắn linh hoạt xuyên qua giữa đám cầu thủ đối phương, liên tiếp ghi hết quả này đến quả khác.
Mắt thấy khoảng cách điểm số ngày càng lớn.
Chu Cảnh Trúc ở phía đối diện sắp tức điên.
Hắn đột nhiên giơ tay ra hiệu.
Ngay sau đó, bốn năm cầu thủ cao lớn đồng loạt bao vây Hoắc Kiêu.
Gần như phòng thủ kín kẽ.
Tim tôi căng lên.
Nhưng Hoắc Kiêu chỉ nhếch môi, hoàn toàn không hoảng.
Một giây trước khi tiếng còi vang lên.
Hắn linh hoạt vượt qua phòng thủ của Chu Cảnh Trúc, giơ tay ném một cú ba điểm.
Dẫn dắt đội mình giành chiến thắng với ưu thế tuyệt đối.
Giữa tiếng hoan hô vang dội khắp sân, mặt Chu Cảnh Trúc đen như đáy nồi.
Còn Hoắc Kiêu.
Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn về phía tôi.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Hắn nhướng mày, mỉm cười với tôi.
Vốn dĩ hắn đã đẹp trai.
Khi cười càng chói mắt, rực rỡ hơn.
Mấy Omega ngồi phía trước tôi lập tức hét lên, đồng loạt ôm ngực.
“Hu hu hu Hoắc Kiêu đẹp trai quá…”
“Có phải anh ấy đang cười với tôi không!”
“A a a cậu nói vớ vẩn! Rõ ràng là cười với tôi!”
“Hai đồ ngốc, ánh mắt anh ấy đang nhìn phía sau chúng ta!”
“Phiền thật đấy, chẳng biết Omega nào số hưởng thế nữa!”
Mấy Omega vừa nói vừa quay đầu nhìn quanh.
Bàn tay đặt trên đầu gối của tôi siết chặt rồi lại buông.
Ngoài mặt giả vờ như không có chuyện gì.
Thực ra tai đã đỏ đến nóng ran.
Hoắc Kiêu đúng là…
Một Alpha khoe mẽ.
…
Sau khi trận bóng kết thúc, cả đội Hoắc Kiêu định đi ăn liên hoan.
Nhưng Hoắc Kiêu từ chối, trực tiếp chạy tới tìm tôi.
Trong tay hắn còn cầm một chai nhựa rỗng.
Tôi tò mò nhìn qua mới phát hiện đó là chai nước tôi mua cho hắn.
Thế là tôi tốt bụng nhắc:
“Cậu không tìm thấy thùng rác à? Ngoài cửa có đấy.”
Nụ cười trên môi Hoắc Kiêu khựng lại.
“Không phải.”
Hắn ho khẽ một tiếng, hơi mất tự nhiên.
“Tôi muốn mang về ký túc xá.”
Tôi sửng sốt rồi hiểu ra, gật đầu:
“Cậu định gom lại bán phế liệu à? Chỗ tôi còn mấy cái thùng giấy giao hàng, về phòng tôi đưa hết cho cậu.”
Hoắc Kiêu im lặng.
Hắn nhìn tôi.
Ánh mắt không biết là bất lực hay cạn lời.
“Suỵt.”
Hắn co ngón tay búng trán tôi.
“Im miệng, đi thôi.”
Tôi xoa trán, chỉ thấy khó hiểu.
Xem ra kỳ rối loạn của Hoắc Kiêu thật sự sắp đến rồi.
Tâm trạng thất thường quá.
Chúng tôi cùng đi bộ về ký túc xá.
Đèn đường kéo bóng hai người thật dài.
Tôi nổi hứng nghịch ngợm, nhảy nhót tụt lại sau Hoắc Kiêu hai bước, lén giẫm lên bóng hắn.
Không cẩn thận lại đâm thẳng vào lòng hắn.
“Hửm?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu.
Hắn quay người lại từ lúc nào vậy?
Trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
“Sao ngốc thế.”
Hoắc Kiêu đưa tay xoa đầu tôi.
Có lẽ vì màn đêm quá dịu dàng.
Làm tan đi sự sắc bén thường ngày trên người Hoắc Kiêu.
Lúc này hắn dịu dàng đến mức quá đáng.
Hắn nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt đen chăm chú lại mê hoặc:
“Vài ngày nữa là Trung Thu, cậu có muốn về nhà tôi đón Trung Thu cùng không?”

