Hoắc Kiêu nhìn tôi:
“Khoan đã.”
Không biết có phải ảo giác của tôi hay không, tôi lại cảm thấy giọng Hoắc Kiêu hơi ngơ ngác, còn có chút…
Không vui.
Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của hắn suy nghĩ một lúc.
Bỗng hiểu ra.
Vội móc ra một xấp tiền.
“Cảm ơn chuyện tối qua nhé!”
Tôi thử nhét tiền vào tay hắn.
Nhưng Hoắc Kiêu chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Không động đậy, cũng không chịu nhận.
Tôi suy nghĩ một lúc.
Dứt khoát nhét tiền vào túi áo trước ngực hắn.
Thế nhưng.
Mặt Hoắc Kiêu càng đen hơn.
Tôi nghĩ rồi nghiêm túc bổ sung:
“Tôi sẽ ra ngoài mua thuốc ức chế ngay. Tối qua chỉ là trường hợp khẩn cấp bất ngờ thôi, cậu đừng có gánh nặng tâm lý gì hết. Coi như bạn cùng phòng giúp đỡ lẫn nhau là được.”
Tôi lại nói:
“Cậu yên tâm, bây giờ tôi là Omega, lại chẳng thân chẳng thích gì với cậu, ở cùng một phòng cũng không tiện. Tôi sẽ nhanh chóng chuyển khỏi ký túc xá, cậu cứ yên tâm.”
Tôi còn chưa dứt lời.
Ngay giây tiếp theo.
Một lực rất mạnh đã ép tôi lên lan can đầu giường.
Tôi cứ tưởng sẽ rất đau.
Nhưng lưng lại chẳng đau chút nào.
Ngoảnh đầu nhìn mới phát hiện Hoắc Kiêu đã kê cánh tay sau eo tôi.
…Người này cũng tốt bụng ghê.
“Lâm Tuyên, sao cậu có thể đi được?”
“Không phải cậu nói bạn cùng phòng phải giúp đỡ lẫn nhau sao?”
Hoắc Kiêu cười khẽ.
Chỉ là nụ cười ấy âm u khiến người ta lạnh gáy.
Tôi ngây ngốc “hả” một tiếng.
Lại nghe hắn lười biếng nói:
“Kỳ rối loạn của tôi cũng sắp đến rồi.”
Tôi gãi đầu:
“Thì sao?”
Ánh mắt Hoắc Kiêu chậm rãi trượt xuống.
Dừng lại ở sau gáy tôi.
Một lúc sau, yết hầu hắn chuyển động vài cái.
Khi mở miệng, giọng vừa trầm vừa khàn.
Hắn nói:
“Cho nên…”
“Cậu cũng phải giúp tôi.”
5.
Tôi trợn tròn mắt.
Tôi mới không muốn thêm lần nữa!
Hơn nữa trước đây hắn toàn dựa vào thuốc ức chế để vượt qua mà!
Sao bây giờ tự nhiên lại muốn tôi giúp?
Có âm mưu.
Chắc chắn có âm mưu.
Nhất định hắn muốn nhìn dáng vẻ tôi bị pheromone của hắn hấp dẫn đến ngây ngốc.
Tôi không chút do dự:
“Không đời nào!”
“Hửm?”
Hoắc Kiêu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Giọng chậm rãi, cố ý kéo dài:
“Cậu chắc chứ——”
Ngay giây tiếp theo.
Pheromone cam đắng lại tràn ngập khắp nơi.
…Tên khốn này.
Tôi bị pheromone áp chế đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng nhấc lên nổi.
Chứ đừng nói đứng dậy phản kháng.
Tức thật.
Nhưng chẳng làm gì được.
Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ có thể bực bội gật đầu loạn xạ:
“Được được được! Tôi đồng ý được chưa! Cậu thả tôi ra!”
Hoắc Kiêu cười.
Co ngón tay búng nhẹ vành tai tôi.
Hài lòng nói:
“Thế mới ngoan.”
Tôi mặt đơ ra bò dậy, nhìn thời khóa biểu mới phát hiện tiết đầu buổi chiều sắp bắt đầu.
Không rảnh tranh cãi với Hoắc Kiêu nữa, tôi xách cặp chạy như bay đến lớp.
Vừa thở hổn hển ngồi xuống, bạn học bên cạnh bỗng hít hít mũi.
Sau đó tò mò nhìn tôi.
“Lâm Tuyên, hôm nay cậu xịt nước hoa à?”
Tôi chưa hiểu chuyện gì:
“Không mà.”
“Nhưng trên người cậu có mùi soda vải…”
Cậu ta ngửi thêm:
“Còn lẫn một chút hương cam nữa. Ừm, nói sao nhỉ…”
Bạn học bỗng vỗ tay, hưng phấn nói:
“Giống mùi pheromone của nam thần Hoắc!”
“Khụ khụ khụ!”
Tôi suýt sặc chết vì nước bọt của mình.
Phải nói là…
Cậu ta suýt nữa đoán đúng chân tướng rồi.
Soda vải là mùi pheromone của tôi.
Còn cam…
Trong đầu lập tức hiện lên cảnh tối qua tôi ôm cổ Hoắc Kiêu.
Tôi chẳng biết giải thích kiểu gì.
Chỉ có thể ngượng ngùng cười một cái rồi cúi đầu giả vờ đọc sách.
Thực ra lại lén ngửi cổ áo mình.
Có mùi sao?
Sao tôi chẳng ngửi thấy gì.
Nhưng mà.
Tôi phải nhanh chóng đi mua thuốc ức chế.
Cảnh tượng vừa mất mặt vừa nóng ran tối hôm qua, tôi không muốn xảy ra thêm lần nữa.
Tan học, tôi vừa định đến phòng y tế thì nhận được tin nhắn của Hoắc Kiêu.
“Chiều nay tôi có trận bóng, đến xem tôi được không?”
Thực ra trước đây Hoắc Kiêu cũng từng gọi tôi đi xem hắn thi đấu.
Nhưng vì tôi không hứng thú với bóng rổ nên lần nào cũng từ chối.
Tôi cử động ngón tay, vừa định gõ hai chữ “không đi”.
Người bên kia như hiểu rõ suy nghĩ của tôi, lập tức gửi thêm một tin.
“Cậu đã đồng ý khoảng thời gian tới chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Trấn an tâm trạng của tôi cũng tính là một phần.”
Đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý.
Tôi đỡ trán cạn lời.
Bên kia lại gửi tới một tin:
“À đúng rồi, nhớ mang cho tôi chai nước.”
Tôi khó hiểu.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì mỗi lần thi đấu bóng rổ, đủ loại nước ngọt nước khoáng Hoắc Kiêu nhận được nhiều đến mức có thể mở quầy tạp hóa tại chỗ.
Hôm nay đột nhiên đòi tôi mang nước…
Tôi chế giễu hắn:
“Ôi ôi ôi, nam thần Hoắc nhà chúng ta hết sức hút rồi à? Không có ai đưa nước nữa sao?”

