Ánh mắt tất cả mọi người nhìn tôi đều tràn đầy thương hại và chế giễu.

 

Tôi cụp mắt.

 

Tờ chẩn đoán trong tay đã bị tôi bóp thành một cục giấy nhăn nhúm.

 

Thật ra lần này tôi tới đây là muốn báo cho Chu Cảnh Trúc tin vui rằng tôi đã phân hóa lần hai thành Omega.

 

Mặc dù tôi vẫn luôn cảm thấy tình yêu không nên bị ba ký hiệu ABO đơn giản trói buộc, nhưng tôi vẫn mong mình có thể hoàn toàn phù hợp với người yêu.

 

Ít nhất…

 

Có thể để tôi ngửi thử mùi pheromone của hắn.

 

Ông trời đối xử với tôi rất tốt, cho tôi phân hóa lần hai thành Omega.

 

Nhưng điều tôi không ngờ tới là…

 

Chu Cảnh Trúc, người từng nói “dù cậu là Beta tôi vẫn thích cậu”.

 

Lại có thể nói ra những lời khiến tôi khó xử đến vậy.

 

3.

 

Khi tôi kể xong đầu đuôi mọi chuyện một cách đứt quãng, vành mắt lại vô thức đỏ lên.

 

Nước mắt giống như chuỗi ngọc bị đứt dây, không ngừng rơi xuống.

 

Hoắc Kiêu thấy tôi như vậy, khẽ thở dài.

 

“Lâm Tuyên, cậu có thể có chút tiền đồ không?”

 

“Cậu thích tên khốn đó đến thế à? Hắn ngoại tình rồi mà cậu còn khóc thành thế này vì hắn?”

 

Giọng Hoắc Kiêu nghe khá mất kiên nhẫn.

 

Nhưng khi cúi đầu, nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của tôi, hắn lại không nói nổi những lời mắng mỏ nữa.

 

Hắn khẽ thở dài, giống như nhận mệnh mà cúi xuống, đưa tay lau nước mắt cho tôi.

 

Động tác dịu dàng lại kiên nhẫn.

 

“Đừng khóc nữa, được không? Hửm?”

 

Hắn vụng về dỗ dành tôi.

 

Nhưng bây giờ tôi không cần hắn dỗ.

 

Tôi cũng không phải đau lòng vì thất tình.

 

Tôi chỉ là…

 

Khó chịu quá.

 

Việc phân hóa lần hai thành Omega xảy ra quá đột ngột, tôi quên chuẩn bị thuốc ức chế.

 

Tôi nhớ trong tủ của tên quái gở lạnh lùng Hoắc Kiêu có rất nhiều thuốc ức chế nên mới định mượn hắn một ống.

 

Không ngờ hắn lại nói không có.

 

Chắc chắn là tôi nhớ nhầm rồi.

 

Người này vốn khá hào phóng, lại chẳng thiếu tiền.

 

Không cần thiết phải cố ý nói dối chỉ vì không muốn cho tôi mượn thuốc ức chế.

 

Tôi mơ mơ màng màng suy nghĩ, hơi thở mất kiểm soát trở nên gấp gáp.

 

Tôi ngước đôi mắt mờ sương nhìn hắn.

 

“Không có… đau lòng.”

 

“Cậu đánh dấu tôi đi, được không?”

 

Thế nhưng Hoắc Kiêu vẫn không nhúc nhích.

 

Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt tối tăm, im lặng không nói.

 

Tôi càng sốt ruột.

 

Giọng còn mang theo tiếng khóc:

 

“Nếu cậu không làm được thì tôi đi tìm người khác!”

 

Có lẽ lúc đó đầu óc tôi đã không còn tỉnh táo.

 

Ngay khi lời vừa thốt ra…

 

Tôi lại cảm thấy hơi thở của Hoắc Kiêu đột nhiên trở nên nặng nề.

 

Hắn siết cằm tôi, cúi người xuống——

 

Mùi cam đắng ngày càng nồng đậm lập tức bao phủ lấy tôi.

 

Tôi bỗng nhớ đến rất nhiều thứ chẳng liên quan gì với nhau.

 

Nước biển cuộn trào dữ dội, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, đèn cảnh báo chói mắt kéo dài.

 

Tôi bất lực giơ tay, định đẩy hắn ra.

 

Nhưng Hoắc Kiêu không dừng lại.

 

Hắn dùng một tay khống chế cả hai tay đang giãy giụa của tôi.

 

Giọng nói lại dịu dàng quá mức:

 

“Đừng nhúc nhích.”

 

4.

 

Khi tỉnh lại lần nữa.

 

Trời đã sáng rõ.

 

Cảm giác khó chịu trong cơ thể dần biến mất, thay vào đó là sự thoải mái, tỉnh táo.

 

Chỉ có môi không biết bị rách từ lúc nào.

 

Có lẽ tối qua lúc thần trí không tỉnh táo, tôi tự cắn phải.

 

Tôi vừa định ngồi dậy thì phát hiện bên cạnh có người.

 

Vẻ mặt Hoắc Kiêu dịu dàng, không còn lạnh lùng khó gần giống như trước đây.

 

Tôi giật mình.

 

Sau đó mới chậm chạp nhớ lại vài hình ảnh vụn vặt tối qua.

 

Tôi thử lén nâng cánh tay Hoắc Kiêu lên, định chuồn đi.

 

Ngay giây tiếp theo, tôi lại bị người ta mạnh mẽ kéo trở về.

 

Không biết Hoắc Kiêu đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm tôi.

 

Giọng hắn hơi khàn:

 

“Thế nào, muốn chạy?”

 

Tôi ngẩn người.

 

Lắp bắp hỏi lại:

 

“Không phải… cậu giả vờ ngủ à?”

 

“Không, chỉ muốn xem cậu định làm gì thôi.”

 

Hoắc Kiêu cong môi, giọng kéo dài:

 

“Không ngờ cậu lại ăn xong chùi mép.”

 

Mặt tôi đỏ bừng, vội phản bác:

 

“Ăn xong chùi mép cái gì! Tôi chỉ chưa thích ứng với việc phân hóa lần hai thôi mà…”

 

Hoắc Kiêu nhìn biểu cảm của tôi một lúc, cười khẽ rồi đổi chủ đề:

 

“Bây giờ cảm thấy thế nào?”

 

Tôi thành thật gật đầu:

 

“Sảng khoái.”

 

Hoắc Kiêu khựng lại.

 

Sau đó bật cười trầm thấp.

 

Giọng hắn mang theo chất khàn từ tính.

 

Giống như dụ dỗ.

 

Nghe đến mức không hiểu sao mặt tôi lại nóng lên.

 

Scroll Up