“Lúc anh cần tôi nhất, tôi lại không ở bên cạnh anh.”
“Xin lỗi.”
11
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường Thẩm Dịch.
Dưới bếp vang lên tiếng lạch cạch, Thẩm Dịch bỏ bữa sáng dì giúp việc làm sẵn không ăn, tự mình lúi húi nấu nướng món gì đó.
“Tiểu Dịch?” Bố nhìn thấy tôi từ trên cầu thang đi xuống, “Con về lúc nào thế?”
“Tối qua ạ.”
“Có phải ngủ ở bên đó không quen không?” Mẹ xót xa, “Mắt thâm quầng hết cả rồi này, hay là dọn về đây ở đi con?”
“Không ạ, tại dạo này công việc hơi bận.” Tôi lúng túng kéo kéo áo, che kín bưng cái bụng hơi nhô lên.
Đang nói chuyện thì bữa sáng nóng hổi đã được dọn ra trước mặt.
Thẩm Dịch lấy tạp dề lau tay, rót cho tôi một ly nước hoa quả ép tươi.
Tôi: “……”
Tôi liếc Thẩm Dịch một cái.
Thẩm Dịch đang nhìn tôi cực kỳ chăm chú.
Thấy ánh mắt của tôi, hắn lập tức hỏi: “Sao thế? Không hợp khẩu vị à?”
Tôi: “……”
Bố mẹ chứng kiến cảnh này, ánh mắt bỗng trở nên ngập tràn vẻ an ủi.
“Nhìn hai anh em nhà này xem, nửa năm trước còn như chó với mèo.”
“Ha ha, hai đứa sống hòa thuận thế này, bố mẹ yên tâm rồi.”
Tôi nhai thức ăn trong câm lặng.
Nếu biết tôi mang thai con của Thẩm Dịch, liệu hai người có còn “yên tâm” được nữa không?
Thẩm Dịch tay xách nách mang dọn sang nhà tôi ở.
Ban đầu tôi định đuổi hắn đi, nhưng bây giờ đang đúng lúc tôi khát tin tức tố Alpha nhất, chỉ cần mùi của Thẩm Dịch nhạt đi một chút thôi là tôi sẽ vô cùng bất an.
Thế là Thẩm Dịch cứ thế cắm rễ ở nhà tôi.
Tôi chỉ cần hơi hắng giọng một cái, hắn liền như còi báo động mà lao vút đến trước mặt tôi.
“Sao thế? Chỗ nào không khỏe à?”
Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Thẩm Dịch, một cảm giác kỳ diệu bỗng dâng lên trong tôi.
“À, không có gì, uống nước bị sặc thôi.”
Mang theo ý định trả đũa những cục tức ngày xưa từng chịu đựng vì hắn, tôi nghĩ ra đủ trò để sai vặt Thẩm Dịch.
Hắn không bao giờ tức giận. Khúm núm phục tùng như thái giám hầu hạ hoàng thượng trong cung, tối đến còn phải túc trực bên cạnh tôi.
Túc trực một hồi, Thẩm Dịch chuyển luôn từ dưới đất lên giường tôi.
“Cậu leo lên đây làm gì?”
“Mấy nay thấy anh ngủ không ngon giấc.” Thẩm Dịch cẩn thận điều chỉnh tư thế của hai chúng tôi, ôm lấy tôi từ phía sau, “Tôi lên ngủ cùng anh.”
“Tôi không có ngủ không ngon giấc.”
“Tối nào trước khi ngủ anh cũng trằn trọc mười mấy phút mới ngủ được, với cả chỉ cần một tiếng động nhỏ là anh tỉnh ngay.”
Tôi kinh ngạc quay đầu lại.
Dạo này tôi ngủ quả thực không ngon, nhưng tôi không ngờ Thẩm Dịch lại có thể tinh tế đến mức chú ý cả những chi tiết nhỏ nhặt này.
Tin tức tố an ủi đậm đặc bao bọc xung quanh, tôi rất nhanh đã thả lỏng.
“Ngủ đi.” Thẩm Dịch vỗ nhẹ lên người tôi, “Tôi ở đây với anh.”
Có Thẩm Dịch ở bên, chất lượng giấc ngủ của tôi tăng lên mấy bậc.
Cứ như vậy, Thẩm Dịch đường hoàng dọn lên giường tôi.
Tin tức tố của Thẩm Dịch vây quanh người, tôi càng ngửi càng tỉnh táo, càng ngửi càng rạo rực.
Cảm nhận cánh tay đang ôm chặt lấy mình, tôi nhích người điều chỉnh tư thế một chút, sợ Thẩm Dịch phát hiện ra sự khác thường.
Thẩm Dịch nhạy bén hơn tôi tưởng, tôi vừa động đậy một cái hắn đã tỉnh.
“Sao thế?”
Ngón tay lướt dọc hông chạm lên bụng.
Mặt tôi nóng bừng, luống cuống bò dậy khỏi giường.
“Tôi đi vệ sinh một lát!”
“Thẩm Nam Tri!”
Thẩm Dịch đè tôi xuống lại.
“Để tôi…” Hơi thở của Thẩm Dịch dần trở nên gấp gáp, “Để tôi chịu trách nhiệm được không?”
“Chịu trách nhiệm? Cậu muốn…”
Có đánh chết tôi cũng không thể ngờ được kẻ thù không đội trời chung ngày nào lại làm ra cái chuyện này.
Xong xuôi, Thẩm Dịch ôm chặt lấy tôi, si mê ngửi mùi tin tức tố trên người tôi.
“Thẩm Nam Tri, Nam Tri… Anh thơm quá.”
Cả người như bị điện giật, tôi dời mắt đi chỗ khác, căn bản không dám nhìn hắn.

