“Trước kia cậu chê tôi thối hơn cả hầm cầu cơ mà?”

Thẩm Dịch cứng đờ người: “Lúc đó tôi… trẻ người non dạ.”

“Thế à?” Tôi lại moi móc chuyện lúc Thẩm Dịch mới về nhà, “Không phải còn bảo muốn đuổi cổ thiếu gia giả là tôi, có tôi thì không có cậu, có cậu thì không có tôi sao?”

Thẩm Dịch ôm chặt hơn: “Đó đều là hiểu lầm…”

“Lúc đó tôi chỉ là rất sợ, anh từ nhỏ đã sống với bố mẹ, tôi sợ anh sẽ khiến bố mẹ lại đuổi tôi đi.”

“Thẩm Nam Tri, tôi không muốn sống cô độc nữa, nên mới nói những lời đó.”

“Tôi xin lỗi.”

Nhìn dáng vẻ hối hận của hắn, tôi cũng hết tâm trạng trêu chọc.

“Tôi chưa từng muốn đuổi cậu đi, tôi còn nói cho cậu biết sở thích của bố mẹ còn gì.”

“Ừm, là tôi có mắt không tròng.”

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Thẩm Dịch chăm chú dốc sức, còn tôi thì chìm đắm trong đó không thể dứt ra.

Thẩm Dịch đã cực kỳ điêu luyện rồi.

Sau khi xong việc, yết hầu hắn trượt lên xuống, nhìn tôi đang tựa lưng vào đầu giường nghỉ ngơi.

“Thẩm Nam Tri…….”

“Hả?”

Thẩm Dịch mệt đến líu cả lưỡi, giọng nói nghe cũng là lạ: “Anh có thể cho tôi một cơ hội được đứng bên cạnh anh không?”

Tôi: “……”

Ánh mắt tôi rơi xuống vệt nước chưa được liếm sạch trên khóe miệng Thẩm Dịch.

Tôi cảm thấy vừa chấn động vừa buồn cười.

“Cậu nghiêm túc đấy à?”

“Tỏ tình vào lúc này á?”

12

Lúc tôi và Thẩm Dịch chính thức ở bên nhau thì cũng sắp đến ngày sinh rồi.

Hai đứa vật vã suy nghĩ mãi mới quyết định thú nhận với bố mẹ.

Lúc đầu, phản ứng của bố mẹ rất ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

“Có con? Con của Nam Tri á?”

Nhưng ngay sau đó, giọng điệu của hai người trở nên nghiêm trọng.

“Nhưng Nam Tri là Alpha cơ mà.”

“Con nói Nam Tri mang thai là có ý gì?”

Sau khi biết sự thật, bố mẹ sốc đến tận một tuần sau mới hoàn hồn lại.

“Nam Tri, thế đứa bé… người bố còn lại là ai?”

Câu hỏi vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Thẩm Dịch đang bưng trà rót nước.

Thấy không ai lên tiếng, bố mẹ cũng không gặng hỏi thêm, chỉ tiện miệng trêu đùa:

“Thêm đứa trẻ thêm cái miệng ăn, đẻ một trăm đứa nhà mình cũng nuôi nổi.”

“Đúng thế, Nam Tri con cứ nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công ty không cần lo.”

Rót nước cho bố mẹ xong, Thẩm Dịch lại bưng trái cây cắt sẵn đến cho tôi, sau đó kéo cái ghế nhỏ hắn tự mua ngồi xuống bên cạnh sofa.

“Chân sưng rồi thì đừng buông thõng nữa, gác lên sofa đi anh.”

“Đắp chăn cẩn thận vào…”

Bố mẹ nhìn chúng tôi đầy vẻ an ủi.

“Nhìn hai anh em nhà này xem, nửa năm trước còn cắn nhau như chó với mèo.”

“Ha ha ha, người ngoài không biết nhìn vào khéo lại tưởng là một đôi phu phu ấy chứ.”

Tôi: “……”

Thẩm Dịch: “……”

Bố mẹ nhìn hai đứa đang im lặng như tờ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt họ, nụ cười trên môi từ từ cứng lại rồi biến mất.

“Không phải chứ?”

Ngoại truyện:

Lần này, bố mẹ phải mất hẳn nửa tháng trời mới chấp nhận được sự thật động trời này.

“Cũng tốt.”

“Đúng vậy.”

“Ừm, thế là hai đứa con sẽ luôn ở bên cạnh chúng ta mãi mãi.”

“Bà nói đúng.”

Bố mẹ người tung kẻ hứng, tự an ủi tự thuyết phục chính mình.

Nửa năm sau khi sinh, đứa bé được bố mẹ đón về chăm.

Tôi và Thẩm Dịch cuối cùng cũng được đón thế giới hai người.

“Mẹ kiếp!”

“Cậu điên à? Làm mạnh thế làm gì?”

Tôi đạp Thẩm Dịch một phát.

“Tôi không muốn đẻ thêm đứa nữa đâu!”

“Ừm, không đẻ nữa, em sẽ cẩn thận.”

“Cậu nằm trên nhiều lần thế rồi, cho tôi thử một lần đi?”

Tôi xoa xoa tay, hừng hực khí thế muốn thử.

Thẩm Dịch bật cười, vùi đầu vào ngực tôi.

“Ừm, lát nữa rồi tính…”

Tôi bị Thẩm Dịch hành hạ đến mức mất cả ý thức.

Đến khi tỉnh lại lần nữa thì đã sang ngày hôm sau.

Thẩm Dịch nằm nhoài trên ngực tôi, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Scroll Up