Buổi chiều, Thẩm Dịch xách đồ bỏ đi.
Cửa sổ mở toang, tin tức tố còn sót lại rất nhanh đã bay sạch sành sanh.
Mất đi sự xoa dịu từ tin tức tố của Thẩm Dịch, tâm trạng tôi lập tức tụt dốc, cơ thể cũng bắt đầu rã rời khó chịu.
Thai bốn tháng, bụng đã lùm lùm, múi bụng sáu múi rõ nét ngày xưa giờ chẳng còn nhìn thấy đâu nữa.
Tôi xoa xoa bụng, quay người đi tìm mấy bộ quần áo thó được từ phòng Thẩm Dịch.
Lục tung cả phòng, tìm mọi ngóc ngách có thể mà vẫn không thấy tung tích mấy bộ quần áo đâu.
Chẳng lẽ lúc dọn đồ Thẩm Dịch nhìn thấy, tưởng tôi tiện tay cầm nhầm nên lấy đi rồi?
Tôi day trán thở dài.
Đêm đến, tôi thật sự chịu không nổi nữa, đành lén lút lái xe về nhà.
Mọi người chắc đã ngủ hết, trong nhà im ắng, không nghe thấy một tiếng động nào.
Tôi rón rén mò lên lầu, định đến trước cửa phòng Thẩm Dịch hít một hơi rồi chuồn.
Thường thì Thẩm Dịch ngủ luôn khóa kín cửa phòng.
Nhưng đêm nay cửa lại hé mở một khe nhỏ.
Thẩm Dịch không có nhà?
Tôi cẩn thận thò đầu nhìn qua khe cửa.
Rèm cửa không kéo. Nhờ ánh sáng hắt vào từ bên ngoài, tôi thấy giường Thẩm Dịch rất phẳng phiu, không giống như có người đang ngủ.
Thẩm Dịch đi vắng rồi sao?
Quan sát một lúc lâu, xác nhận không có ai, tôi mới to gan bước vào.
Tôi hít một hơi thật sâu, đợi đến khi cảm giác khó chịu trong người vơi bớt mới bắt đầu lần mò tìm tủ quần áo.
Vì sợ bị phát hiện, tôi không dám bật đèn.
Bàn tay men theo bức tường dò dẫm, bỗng tôi chạm phải một thứ gì đó ấm nóng, săn chắc, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác lạnh lẽo của vách tường.
Tôi: “…….”
Tôi từ từ ngước mắt lên, đối diện ngay với đôi mắt đen láy của Thẩm Dịch.
Hắn nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên.
“Cần tin tức tố của tôi à?”
10
Tôi vội lùi lại mấy bước.
“Tôi đi nhầm phòng…”
Thẩm Dịch sải bước tiến sát lại gần.
“Thật ra tôi đã biết từ lâu rồi.”
“Biết rồi?” Tôi vẫn cố giả ngu, “Biết cái gì mà biết…”
Thẩm Dịch nắm lấy tay tôi, “Tôi đã khôi phục lại camera.”
“Camera???”
Camera không phải đã bị xóa sạch rồi sao?
“Tôi bỏ tiền nhờ người khôi phục dữ liệu.”
Thẩm Dịch ghé sát vào, hơi thở phả ngay bên tai tôi: “Tôi nhìn thấy, người đưa tôi vào khách sạn đêm đó chính là anh.”
“Tại sao không nói cho tôi biết? Tôi đã tìm anh lâu như vậy…”
“Nói cho cậu biết để làm gì?” Tôi giật tay ra.
“Đây là con của chúng ta, đương nhiên là phải nói cho tôi biết rồi.”
“Cái gì mà con của chúng ta, đây là con của tôi.”
Thẩm Dịch mím môi, mùi tin tức tố bỗng trở nên đắng chát.
“Hơn nữa, hai ta ghét nhau như thế, nói cho cậu biết chẳng phải là tự rước bực vào người sao?”
Tôi rũ mắt, không nhìn vào mắt Thẩm Dịch: “Cậu còn phải cảm ơn tôi đấy.”
Khi cất lời lần nữa, giọng Thẩm Dịch trở nên khàn khàn: “Sao lại là rước bực vào người được…”
“Thôi đi.” Tôi hạ thấp giọng, sợ đánh thức bố mẹ đang ngủ, “Con của tôi không liên quan gì đến cậu, đừng có nói mấy lời vớ vẩn nữa.”
Tôi quay người định đi, nhưng cổ tay lại bị Thẩm Dịch tóm chặt.
“Tin tức tố, anh đang rất cần tin tức tố đúng không?”
Thẩm Dịch nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin: “Ít nhất thì ở lại thêm một lát đi, nếu không anh sẽ khó chịu lắm đấy.”
Tôi không muốn nán lại thêm chút nào nữa.
Nhưng tin tức tố của Thẩm Dịch quả thực quá mức cám dỗ đối với tôi.
“Vậy thì ở lại một lát.”
Mắt Thẩm Dịch sáng lên, hắn dắt tay tôi đến bên giường: “Anh nằm một lát đi, nghỉ ngơi chút, tôi sẽ ở ngay bên cạnh.”
Tin tức tố tỏa ra ngập tràn, tôi rất nhanh đã có cảm giác buồn ngủ.
Trong những ngày thiếu vắng tin tức tố, mất ngủ là chuyện như cơm bữa, đã lâu lắm rồi tôi mới có một cơn buồn ngủ mãnh liệt đến thế.
Dưới khóe mắt bỗng có thứ gì chạm nhẹ vào, Thẩm Dịch khẽ nói: “Xin lỗi anh.”
“Nói cái gì đấy?”
Tôi lầm bầm một câu, hất tay Thẩm Dịch ra.

