Liếc mắt nhìn xuống, Thẩm Dịch nằm thẳng đơ trên sàn, mắt không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Trông sợ kinh khủng.
Tôi lại càng mất ngủ.
“Thẩm Dịch.”
Nghe tiếng gọi, hắn quay đầu sang: “Sao thế?”
“Cậu…” Tôi cân nhắc từ ngữ, cố làm cho giọng mình nghe thật tự nhiên, “Tại sao cậu cứ nhất quyết phải tìm cái người Omega kia bằng được?”
Tôi thực sự không hiểu nổi vì sao Thẩm Dịch lại kiên trì tìm kiếm tình một đêm như vậy.
Thẩm Dịch im lặng một lúc.
“Hồi đó, bố mẹ vẫn chưa tìm thấy tôi. Điều kiện sống của tôi vốn đã khó khăn, lúc ấy tìm việc lại cực kỳ khó, tôi đi đâu cũng chạm tường, mãi không tìm được một công việc tử tế.”
“Tiền điện nước không đóng nổi, khoản vay sinh viên không trả được, đến ăn cơm cũng là một vấn đề.”
“Đêm hôm đó, đáng lẽ tôi định nhảy sông tự tử rồi.”
Giọng Thẩm Dịch bỗng trở nên dịu dàng.
“Người đó đã an ủi tôi rất lâu.”
Ký ức mơ hồ dần trở nên rõ nét.
Tôi cuối cùng cũng nhớ ra tại sao đêm đó Thẩm Dịch lại khóc.
Bị tôi – một kẻ đang ôm cục tức – chửi cho một trận, Thẩm Dịch đánh nhau với tôi được vài cái, không biết chập cheng cái gì, quần áo cũng không mặc mà cứ thế định đi ra ngoài.
Thẩm Dịch lúc say khỏe như trâu, cản không nổi. Bị tôi dùng ga giường trói lại, hắn vừa khóc vừa bảo không muốn sống nữa.
Khung cảnh lúc đó, dù là đứa oan gia như tôi nhìn thấy cũng không đành lòng.
Tôi ôm lấy hắn an ủi, khai sáng cho hắn, giới thiệu cho hắn không ít việc làm, còn lén nhét vào ví hắn mười mấy tờ tiền trăm tệ.
An ủi một hồi thì… chúng tôi lại lao vào đánh nhau…
“Tôi rất biết ơn người đó, căn bản là không thể quên được, chỉ cần nhắm mắt lại là hình bóng lờ mờ đó lại hiện ra.”
“Nếu có thể cho tôi gặp lại người đó một lần nữa,” Thẩm Dịch nhìn tôi, “Tôi nhất định sẽ chăm sóc thật tốt, báo đáp đàng hoàng…”
“Cho dù người đó là ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm.”
Tôi xoay người, quay lưng về phía Thẩm Dịch, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Thế thì chúc cậu thành công nhé.”
9
Sáng sớm tinh mơ trời chưa sáng, Thẩm Dịch đã dậy từ lúc nào.
Đến khi tôi tỉnh giấc, phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ bóng loáng, trên bàn bày la liệt đủ các loại đồ ăn sáng khác nhau.
Thẩm Dịch làm còn xa mới dừng ở mức đó.
Hắn cứ như bị ai nhập, đến cái tất cũng không cho tôi tự xỏ, cứ khăng khăng ngồi xổm dưới chân tự tay xỏ tất cho tôi.
Hắn rũ mi cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi chan chứa sự dịu dàng, hoàn toàn khác hẳn cái dáng vẻ xấc xược như thể tôi nợ hắn mấy triệu hồi trước.
Tôi không nhúc nhích, hắn liền chủ động vươn tay.
Ngón tay chạm vào mắt cá chân, nhiệt độ cơ thể của Thẩm Dịch nóng rực khiến tôi run lên một cái.
“Không đi nữa, cậu bỏ ra…”
Tôi định rụt chân lại thì bị Thẩm Dịch tóm chặt lấy.
“Không đi tất sao được.” Ngón tay hắn cọ cọ nhẹ, giọng nói cất lên dịu dàng đến mức không giống hắn chút nào.
Một luồng điện chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu.
Tôi đạp hắn một phát, vội vàng xích người ra sau.
“Thẩm Dịch cậu bị điên à? Rốt cuộc cậu muốn cái gì?”
Hắn không hề tức giận, ngẩng lên nhìn tôi.
“Anh… không có gì muốn nói với tôi sao?”
Tim tôi đánh “thót” một cái.
Tôi nuốt nước bọt, giọng hơi lạc đi: “Đồ thần kinh, tôi thì có chuyện gì để nói với cậu.”
“Cậu có phát bệnh thì đi chỗ khác mà phát…”
“Đâu phải giống cái hồi anh không thèm nói chuyện với tôi nữa.”
Thẩm Dịch bò dậy từ dưới đất, vô cùng cứng rắn xỏ tất vào cho tôi.
“Bắt buộc phải đi.”
Tôi lại chửi thêm hai câu.
“Cậu mau cút về nhà đi, có phải không có chỗ ở đâu, cứ bám riết lấy nhà tôi làm cái gì?”
“Tôi thấy anh cần người chăm sóc.”
“Tôi không cần, cậu không thấy tôi đã thuê dì giúp việc rồi sao?”
Thẩm Dịch lần này lại rất ngoan ngoãn: “Được, vậy để tôi đi thu dọn đồ đạc.”

