“Đang yên đang lành sao tự dưng lại muốn ra ngoài sống? Có phải dạo này lại cãi nhau với Tiểu Dịch không?”

“Làm gì có chuyện đó ạ, con chỉ là muốn ra ngoài ở riêng một thời gian cho tự lập thôi.”

“Thế thì tốt… dạo này thấy con với Tiểu Dịch đều ít về, bố mẹ còn tưởng hai đứa lại giận nhau.”

“Ra ngoài ở cũng tốt.” Bố vỗ vai tôi, “Lớn thế này rồi, đâu thể ở với bố mẹ cả đời được.”

“Nếu ở ngoài không quen thì cứ về nhà nhé.”

Tôi liên tục vâng dạ.

Thẩm Dịch không biết chạy đi đâu mà mấy ngày nay chẳng thấy mặt mũi.

Tôi tranh thủ vào phòng hắn, thó vài bộ quần áo hắn ít mặc nhét vào vali của mình.

Vì chỉ sống một mình nên tôi chọn căn nhà không quá lớn. Hai phòng ngủ một phòng khách, một phòng được tôi cải tạo thành phòng làm việc.

Sau khi bố mẹ về, căn phòng trở nên trống trải lạ thường.

Đêm xuống, tôi kéo rèm, lén lút lôi quần áo của Thẩm Dịch trong vali ra.

Quần áo đã giặt qua nên mùi tin tức tố không còn lại bao nhiêu, tôi phải vùi sâu mặt vào mới phần nào vơi đi cảm giác bất an và thèm khát.

Vải vóc bị hơi thở làm cho ẩm ướt, trong không khí chỉ toàn là mùi tin tức tố của Thẩm Dịch.

Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong đó thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt ngang.

Trên màn hình là tin nhắn của Thẩm Dịch gửi tới.

Rất ngắn gọn.

Mở cửa.

8

Tôi ngẩn người ngay tức khắc.

Mở cửa?

Thẩm Dịch đang ở ngoài cửa nhà tôi á?

Hắn đến đây làm gì?

Chẳng lẽ…

Tôi rùng mình một cái.

Hắn phát hiện ra người đêm đó là tôi rồi?

Đợi mãi không thấy tôi rep, tin nhắn của Thẩm Dịch lại nhảy lên.

Thẩm Dịch: Thẩm Nam Tri, tôi biết anh đang ở nhà.

Thẩm Dịch: Mở cửa mau.

Thẩm Dịch: Tôi có chuyện muốn tìm anh.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Không nhanh không chậm, nhưng lại như gõ thẳng vào ngực tôi, khiến tôi căng thẳng đến mức không thở nổi.

Không, làm sao Thẩm Dịch phát hiện ra được. Chắc chắn là tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

Cố gắng bình tĩnh lại, tôi ra mở cửa.

Câu đầu tiên Thẩm Dịch nói khi nhìn thấy tôi là: “Anh có thai rồi.”

Tôi: “……”

Tôi lập tức định đóng sầm cửa lại.

Thẩm Dịch nhanh tay lẹ mắt chen vào trong.

Cả người tôi tê rần: “Cậu bị điên à?”

“Mấy hôm trước tôi bị mất ngủ, đến bệnh viện kê đơn thuốc thì nhìn thấy anh.”

Tôi: “……”

Hóa ra Thẩm Dịch chỉ nhìn thấy tôi ở bệnh viện, có vẻ vẫn chưa biết đứa bé trong bụng là của ai.

Tôi lén thở phào nhẹ nhõm.

Kẻ thù bao nhiêu năm, tôi thừa sức đoán được hắn sắp sửa nói gì.

Ví dụ như: “Alpha mà cũng có thai á? Anh đúng là làm mất mặt gia đình.”

Hoặc là: “Thẩm Nam Tri, không khéo anh lại là Omega cũng nên?”

Tuy nhiên, Thẩm Dịch chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi.

Tin tức tố trong không khí đậm dần lên, giúp cơ thể đang bứt rứt của tôi được xoa dịu.

Thấy sắc mặt tôi tốt lên, biểu cảm của Thẩm Dịch mới dần thả lỏng.

“Cơ thể vẫn ổn chứ?”

“Rất ổn.”

“Thế thì tốt…” Thẩm Dịch khựng lại một chút, rồi tự nhiên tháo giày bước vào nhà.

Hắn lượn một vòng, đi thẳng đến bàn ăn tôi chưa kịp dọn.

Tôi trố mắt nhìn Thẩm Dịch bắt đầu lau dọn.

“Cậu làm cái gì đấy?”

“Giúp anh dọn dẹp một chút.”

“Không cần, để tôi tự dọn.”

“Không sao, anh cứ ngồi đi.”

Không cản được Thẩm Dịch, tôi đành trơ mắt nhìn hắn đi vào bếp rửa bát.

Rửa xong, Thẩm Dịch vẫn không có ý định về, lại bắt đầu sắp xếp giường chiếu cho tôi.

“Không cần cậu dọn, dì giúp việc hôm nay dọn rồi.”

Thẩm Dịch khựng lại.

“Bao giờ cậu về? Về mau đi.”

“Không.” Thẩm Dịch lắc đầu, “Tôi không về.”

“Cái gì???”

Thẩm Dịch quả nhiên không về nhà, mặt dày mày dạn ăn vạ ở nhà tôi.

Sofa không thèm ngủ, cứ nằng nặc đòi trải đệm ngủ dưới sàn ngay cạnh giường tôi.

Trong phòng tự dưng có thêm người, tôi trằn trọc không ngủ được.

Scroll Up