“Anh cũng là Alpha cơ mà?”
Tôi gạt tay Thẩm Dịch ra.
“Chỉ là tiện tay ngửi thử xem cậu giặt đồ đã sạch chưa thôi.”
Thẩm Dịch: “Anh coi tôi là thằng ngu à?”
Hắn mím môi, định nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.
“Từ nay không được tùy tiện vào phòng tôi nữa.”
Cả tối hôm đó sắc mặt Thẩm Dịch không được tốt, lúc ăn cơm cùng bố mẹ mới dịu đi đôi chút.
“Tiểu Dịch, người con tìm vẫn chưa có thêm manh mối nào chi tiết hơn à?”
Chuyện Thẩm Dịch tìm người cả nhà đều biết, vì manh mối quá ít nên đến nay vẫn bặt vô âm tín.
“Không ạ.” Giọng Thẩm Dịch chùng xuống.
“Con chỉ nhớ tin tức tố của người đó có vị rượu vang trắng.” Nói đến đây, tai Thẩm Dịch hơi đỏ lên, “Rất thơm.”
Tôi nhớ hồi đi học Thẩm Dịch từng bảo tin tức tố của tôi là thứ khó ngửi nhất trên đời cơ mà.
Nếu Thẩm Dịch mà biết người đó là tôi, chắc hắn bỏ ý định tìm kiếm luôn quá?
Tôi và cơm vào miệng. Dạo này tôi chán ăn, ngửi mùi gì cũng buồn nôn, và được vài miếng là không nuốt nổi nữa.
“Nam Tri, sao không ăn nhiều vào con?” Bố mẹ để ý thấy sự bất thường của tôi. “Dạo này sao ăn ít thế? Trong người không khỏe à? Hay là đi bệnh viện khám thử xem?”
Ngón tay tôi khẽ run lên, đôi đũa suýt nữa thì rơi khỏi tay. Ánh mắt tôi giữa không trung chạm phải mắt Thẩm Dịch, tôi càng chột dạ đến toát mồ hôi lạnh.
“Không có gì đâu ạ, chắc do dạo này trời hơi nóng.”
“Vậy à?” Mẹ lại gắp thêm thức ăn vào bát tôi, “Để mẹ bảo dì giúp việc làm thêm mấy món nộm.”
Tôi gật đầu, cố nén cảm giác buồn nôn để ăn nốt chỗ thức ăn trong bát.
Ngày tái khám, tôi đến bệnh viện từ rất sớm.
Kết quả có rất nhanh.
“Đã có thể tiến hành phẫu thuật rồi, tôi sẽ sắp xếp lịch sớm nhất cho anh.”
Nghe vậy, tim tôi bỗng hẫng một nhịp, một cảm giác lưu luyến mãnh liệt trào dâng.
“Anh Thẩm?” Bác sĩ nhìn khuôn mặt hơi tái đi của tôi, “Anh thấy không khỏe ở đâu à?”
“Không có.” Tôi lắc đầu.
“Nếu có chỗ nào khó chịu anh nhất định phải báo lại cho tôi ngay nhé.”
“Vâng…”
Lịch phẫu thuật được xếp vào ba ngày sau.
Trong mấy ngày này, lòng tôi luôn bồn chồn bất an. Cứ nghĩ đến ca phẫu thuật là tôi lại hoảng loạn đến mức mất ngủ.
Giữa sự dằn vặt vô hình ấy, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đang luyến tiếc đứa bé trong bụng.
Ngày thay đồ bệnh nhân, sắc mặt tôi trắng bệch, cả người run rẩy.
Tình trạng này là do ảnh hưởng của hormone. Phẫu thuật xong là sẽ đỡ thôi. Làm xong phẫu thuật là mọi chuyện sẽ ổn. Tôi tự an ủi mình như vậy.
Tiếng khóc trẻ con non nớt lọt vào tai.
Quay đầu nhìn lại, là một gia đình đang chờ người thân phẫu thuật.
Đứa trẻ gục đầu trên vai mẹ, đôi mắt đỏ hoe.
“Mẹ ơi, bà ngoại không sao chứ?”
“Không sao đâu con, đợi bà ngoại khỏe lại nhà mình sẽ cùng bà đi chơi nhé, được không?”
Mẹ của đứa trẻ là một Omega, xung quanh cô tỏa ra mùi tin tức tố mang tính xoa dịu rất đỗi dịu dàng.
“Vâng ạ!” Đứa bé gật đầu, làm nũng ôm lấy cổ mẹ, “Mẹ ơi, mẹ bế con chắc mỏi lắm nhỉ? Mẹ thả con xuống đi. Tay mẹ đỏ hết lên rồi này, để con xoa cho mẹ nhé…”
“Anh Thẩm.”
Y tá đi tới: “Anh không sao chứ?”
Tôi giật mình bừng tỉnh.
“Hả?”
“Đã đến giờ phẫu thuật rồi, mặt anh nhợt nhạt quá, anh thấy khó chịu sao?”
Tôi lắc đầu, giật đứt chiếc vòng tay y tế.
“Xin lỗi, tôi không làm phẫu thuật nữa.”
7
Chuyện sai lầm do người lớn gây ra, không liên quan đến đứa trẻ. Nó hoàn toàn vô tội.
Dù sao thì thêm một đứa con cũng chỉ là thêm cái bát cái đũa. Cho dù có rời khỏi nhà họ Thẩm, tiền tiết kiệm của tôi cũng đủ nuôi nó lớn.
Tôi đưa tay xoa nhẹ lên bụng.
Đã quyết định giữ lại đứa bé thì không thể tiếp tục ở lại nhà được nữa.
Bụng bắt đầu nhô lên, nghén ngẩm cũng nặng, ở nhà có nguy cơ bị phát hiện bất cứ lúc nào.
Thế là tôi dọn ra ngoài.
Mẹ nắm chặt tay tôi không buông.

