“Thì sao?” Thẩm Dịch nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Trời mưa thì lưng bố sẽ rất đau.” Tôi nhét túi muối chườm nóng vào tay hắn, “Dùng cái này chườm sẽ đỡ hơn nhiều.”

“Còn cả cốc trà táo đỏ này nữa, cậu mang lên cho mẹ làm ấm người đi, mẹ thích uống trà ấm vào những ngày mưa thế này.”

Thẩm Dịch cô độc bao nhiêu năm, sự khao khát được gần gũi bố mẹ của hắn tôi đều thấy rõ.

Thẩm Dịch nhìn tôi, rồi lại nhìn đồ trên tay mình.

“Anh tốt bụng từ khi nào thế?”

“Tôi lúc nào chẳng tốt, chỉ là mắt cậu mù nên không nhận ra thôi.”

Thẩm Dịch có vẻ muốn chửi thề, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt ngược vào trong.

Cuối cùng, hắn không từ chối.

“Cảm ơn, anh xem ra cũng có chút tình người đấy.”

Tôi: “……”

Từ đó về sau, tôi thường kể cho Thẩm Dịch nghe những thói quen của bố mẹ. Thẩm Dịch tuy không muốn ở cạnh tôi, nhưng mỗi lần nghe đến chuyện này đều cố nén sự chán ghét mà ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn thấy Thẩm Dịch chủ động chăm sóc mình, bố mẹ cảm động rơi nước mắt. Trong mắt Thẩm Dịch cũng hiện lên niềm hạnh phúc và thỏa mãn hiếm hoi.

Lâu dần, mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Dịch cuối cùng cũng bớt căng thẳng. Ít nhất thì gặp tôi hắn cũng không coi như không khí nữa.

Lúc này, Thẩm Dịch vừa hỏi bài tôi xong lại lượn đến trước mặt bố mẹ làm đứa con chí hiếu.

Trong không khí vương lại mùi tin tức tố Alpha nhàn nhạt.

Rất nhạt thôi, nhưng tôi vẫn bắt được.

Trong kỳ thai nghén, việc thiếu tin tức tố của Alpha để an ủi là một điều vô cùng thống khổ. Alpha mang thai cũng không ngoại lệ.

Càng lớn tháng, tôi càng khát khao tin tức tố của Thẩm Dịch. Tôi mất ngủ, chán ăn, cả ngày lờ đờ, hiệu suất công việc giảm đi một nửa.

Thế là tôi đành lợi dụng lúc Thẩm Dịch không có nhà để lén lẻn vào phòng hắn.

Thẩm Dịch vừa đi chân trước, chân sau tôi đã chui tọt vào phòng.

Mùi tin tức tố trong không khí trở nên đậm đặc hơn. Mở tủ quần áo ra, mùi lại càng nồng.

Cơ thể rã rời cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi hít sâu vài hơi, chỉ hận không thể rúc cả người vào trong tủ.

Sợ Thẩm Dịch phát hiện nên tôi chỉ dám ngửi vài phút rồi chuồn, sợ đụng mặt hắn.

Ban đầu, nhu cầu của tôi với tin tức tố của Thẩm Dịch chưa lớn lắm, vài ngày ghé qua một chuyến là có thể xoa dịu.

Dần dần, số lần tôi mò vào phòng Thẩm Dịch ngày càng nhiều, tần suất ra vào cứ như thể tôi sống luôn trong phòng hắn vậy.

Tôi ôm quần áo của Thẩm Dịch, hít lấy hít để mùi hương trên đó.

Thẩm Dịch vẫn đang tìm tôi, gần như đã đăng lên mọi nền tảng và dùng mọi kênh có thể nghĩ ra. Nhưng bặt vô âm tín.

Không tìm thấy là chuyện bình thường. Hôm rời đi, vì sợ hắn tìm nên tôi đã chi không ít tiền bịt miệng ông chủ khách sạn, bảo ông ta xóa camera đi rồi. Hơn nữa đêm đó say khướt, tôi cứ chọn bừa cái khách sạn gần nhất. Thật ra còn chẳng tính là khách sạn, chỉ là một cái nhà nghỉ nhỏ, vị trí hẻo lánh, bình thường vắng người, cũng chẳng có camera.

Thẩm Dịch muốn tìm được tôi đúng là chuyện mò kim đáy bể.

Dòng suy nghĩ lại trôi dạt đi nơi khác.

Đã hơn hai tháng rồi, theo lời bác sĩ thì lần tái khám tới nếu không có vấn đề gì là có thể phẫu thuật. Đến lúc đó tôi sẽ thoát khỏi cái lối sống biến thái này…

Vì hít ngửi quá say sưa, tôi không hề nhận ra tiếng bước chân ở phía sau.

“Choang” một tiếng, chiếc cốc trong tay Thẩm Dịch rơi xuống đất.

Hắn mở to mắt nhìn tôi đầy vẻ khó tin.

“Thẩm Nam Tri, anh… anh là đồ biến thái à?”

6

Tôi giả vờ bình tĩnh, treo bộ quần áo trên tay về lại tủ.

“Tình cờ đi ngang qua nên tiện thể vào xem thử thôi.”

Thẩm Dịch: “……”

Thẩm Dịch: “Cái lý do này anh nói ra bản thân anh có tin không?”

Tôi: “……”

Tôi coi như không nghe thấy, nhấc chân định bước ra ngoài.

Thẩm Dịch tóm chặt lấy tôi.

“Ban nãy anh làm cái gì? Ngửi tin tức tố của tôi?”

Scroll Up