“Mẹ, mẹ xin lỗi làm gì, đâu phải lỗi của mẹ.”

Năm đó do quy trình của bệnh viện có kẽ hở mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

“Mẹ đừng buồn nữa.” Tôi đưa giấy ăn cho bà, “Con sẽ cố gắng sống hòa thuận với Thẩm Dịch.”

Sáng hôm sau, tôi chủ động bắt chuyện với hắn.

Đấu đá ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi ngỏ ý làm hòa. Cả người tôi bứt rứt không yên, nói năng cũng hơi vấp váp.

“Ê…” Tôi gọi giật Thẩm Dịch khi hắn đang định phớt lờ tôi mà đi, “Sữa đậu nành, cậu thích uống ngọt đúng không?”

Ánh mắt Thẩm Dịch nhìn tôi như nhìn một thằng ngốc. Hắn liếc tôi một cái rồi lách qua bước đi thẳng.

Tôi không bỏ cuộc, dùng đủ mọi cách để tiếp cận hắn.

Bắt chuyện – bị bơ đẹp.

Tặng trái cây cắt sẵn – không thèm lấy.

Nhắn tin hỏi han – không thèm rep.

Vài lần như thế, Thẩm Dịch bị tôi làm cho phát phiền, giọng điệu cũng trở nên cáu bẳn.

“Rốt cuộc anh muốn cái gì?”

“Sao, giả vờ ngoan ngoãn đáng thương để bố mẹ nghĩ tôi là thằng khốn kiếp bắt nạt anh à?”

“Thẩm Nam Tri, một Alpha như anh sao lại nhiều tâm cơ thế hả? Dùng mấy cái thủ đoạn không ra gì này anh không thấy buồn nôn sao?”

Hít sâu vài hơi, cuối cùng tôi cũng không nén nổi ngọn lửa trong lòng.

“Đúng đấy, cậu làm gì được tôi?”

Tôi đút hai tay vào túi quần, nhún vai với hắn.

“Ngược lại là cậu, cậu nên diễn cho ngoan một chút đi chứ? Nhìn lại bộ dạng cậu bây giờ xem, nói được hai câu đã như muốn nổ tung. Chẳng cần tôi phải diễn, ai nhìn vào cũng biết tôi lấy được lòng người hơn cậu mà?”

Thẩm Dịch tức nghiến răng, hai bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt lại.

Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức quay người chuồn lẹ.

Tôi lộc cộc chạy đi xa được mấy mét. Quay đầu nhìn lại, Thẩm Dịch không đuổi theo.

Hắn trừng mắt nhìn tôi một cái rồi đóng sầm cửa lại.

Hành lang chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi xoa xoa bụng, thở phào nhẹ nhõm.

Nhãi con trong bụng tôi ngộ nhỡ cũng tính tình chó má giống y như Thẩm Dịch thì sao nhỉ?

5

Chiến tranh lạnh hai ngày, tôi lại tiếp tục ngỏ ý làm hòa.

Thẩm Dịch hoàn toàn không nể tình, cái bản mặt thối hoắc và dáng vẻ cứng đầu của hắn khiến tôi ngứa ngáy chân răng.

Kế hoạch hòa hoãn chưa có tiến triển gì, tôi lại vô tình phát hiện ra một điều nằm ngoài dự kiến.

Thẩm Dịch vẫn luôn tìm kiếm tôi.

Chính xác hơn là tìm cái “Omega” đã qua đêm với hắn ngày hôm đó.

Nhìn thấy giới tính hắn ghi trên bài đăng tìm người, tôi suýt cười phụt ra. Đến Alpha và Omega mà còn không phân biệt được, ngu hết phần thiên hạ.

Bao nhiêu bực dọc do Thẩm Dịch gây ra mấy ngày nay bay sạch, tôi ngân nga giai điệu tự rót cho mình một ly nước hoa quả.

Bố mẹ có tuổi rồi, cứ lo lắng bực bội là lại dễ đổ bệnh. Lần nào thấy không khí giữa tôi và Thẩm Dịch căng thẳng, hai người lại lo sốt vó, vắt óc nghĩ cách để chúng tôi hòa thuận.

Chúng tôi ghét nhau thật, nhưng cả hai đều lo cho bố mẹ. Thế là lần đầu tiên tôi và Thẩm Dịch đạt được nhận thức chung: Để bố mẹ không lo, mỗi khi ở trước mặt họ, chúng tôi sẽ diễn vở kịch anh em thân thiết. Còn khi họ đi khuất, lớp ngụy trang giả dối ấy sẽ vỡ vụn ngay tức khắc.

Bố mẹ vừa đi, sắc mặt Thẩm Dịch lập tức lạnh tanh. Hắn rảo bước bỏ đi, một giây cũng không muốn ở cạnh tôi.

“Làm như tôi thèm ở cạnh cậu chắc,” tôi lầm bầm.

Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn muốn làm hòa với Thẩm Dịch.

Vì ngày nào chúng tôi cũng giáp mặt nhau. Diễn được một lúc chứ sao diễn được cả đời? Hơn nữa, sống thế này mệt mỏi quá, mới nghĩ đến thôi tôi đã thấy khó chịu đầy mình. Tôi cũng không mong có thể thân thiết như anh em ruột thịt, ít nhất thì cũng như bạn bè bình thường là được.

Thế là tôi đổi phương pháp.

“Hôm nay trời mưa,” tôi chặn đường Thẩm Dịch khi hắn đang định về phòng.

Scroll Up