“Anh có biết xấu hổ không? Chiếm đoạt đồ của người khác bao nhiêu năm, anh không thấy chột dạ hay áy náy chút nào à? Sao còn mặt mũi mà ở lại đây?”
Vì đứng quá gần, tôi ngửi thấy mùi tin tức tố của hắn.
Không biết có phải do ảnh hưởng của thai kỳ không, mà mùi tin tức tố Alpha vốn hăng hắc khó ngửi giờ đây lại khiến tôi dễ chịu lạ thường.
Tôi bất giác ghé sát vào hít ngửi hai cái.
Thẩm Dịch há hốc mồm kinh ngạc, lùi phắt lại như thể bị tôi làm cho buồn nôn.
“Anh làm cái quái gì đấy?”
Tôi xoa xoa mũi: “Tin tức tố của cậu ngửi cũng thơm phết đấy.”
Thẩm Dịch: “…….”
Mặt Thẩm Dịch xanh như tàu lá chuối, trông như sắp nôn đến nơi. Hắn lườm tôi một cái rồi quay gót lên lầu không ngoảnh lại.
4
Hễ có thời gian rảnh, tôi lập tức đến bệnh viện để xử lý cái thai trong bụng.
Trường hợp Alpha mang thai rất hiếm, bác sĩ không khuyên dùng phương pháp phá thai bằng thuốc. Còn nếu phẫu thuật thì tháng tuổi thai giờ còn quá nhỏ, cộng thêm túi thai của Alpha vốn đã phát triển kém, chỉ có thể đợi đến khi nó lớn đến kích thước phù hợp mới có thể làm phẫu thuật.
“Cho tôi một khoảng thời gian chính xác đi.”
Bác sĩ đẩy gọng kính, có vẻ hơi khó xử: “Cái này… khó nói lắm.”
“Alpha không giống Omega. Túi thai phát triển chậm, để đạt kích thước phù hợp có thể mất hai tháng… cũng có thể là ba tháng, cụ thể còn phải dựa vào phiếu siêu âm…”
Nhìn tờ phiếu siêu âm, bàn tay tôi bất giác sờ lên bụng. Tôi lại một lần nữa cảm thấy chấn động vì chính mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh.
Hẹn xong lịch tái khám, tôi vội vã quay lại công ty.
Để hòa hoãn mối quan hệ giữa hai chúng tôi, bố mẹ cố ý để tôi hướng dẫn Thẩm Dịch làm quen với nghiệp vụ công ty.
Thẩm Dịch lật mặt như lật sách, đối với người khác thì dịu dàng thân thiện, nhưng cứ quay sang tôi là mặt lại thối hoắc.
Những mảnh ký ức vụn vặt xẹt qua trong đầu tôi.
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt ửng đỏ, khóe mắt vương lệ của Thẩm Dịch, cùng với biểu cảm đắm chìm, nhíu mày rên rỉ khẽ khàng của hắn…
Một đoạn ký ức lướt qua. Là khuôn mặt yếu đuối rơi lệ của Thẩm Dịch.
Hồi đó Thẩm Dịch khóc vì cái gì nhỉ?
“Anh đang làm cái gì đấy?”
Tôi giật thót mình, bản năng ngồi thẳng lưng dậy.
Thẩm Dịch bất mãn nhìn tôi: “Sao? Đứng hình à? Nói nhanh lên có được không? Thời gian của mọi người đều quý giá chứ không riêng gì anh đâu.”
Sự chột dạ khó hiểu dâng lên trong lòng, tôi ho khan hai tiếng, không dám nhìn thẳng vào Thẩm Dịch nữa.
“Cậu yên tâm, những gì thuộc về cậu, tôi sẽ không chạm vào dù chỉ một chút.”
“Hừ.” Thẩm Dịch hừ lạnh, “Anh tốt nhất là nói được làm được.”
Thẩm Dịch dù không muốn ở chung với tôi nhưng học hỏi thì rất nghiêm túc.
Tối về nhà, khuôn mặt thối nguyên một buổi chiều của hắn cuối cùng cũng dịu lại khi nhìn thấy bố mẹ.
Bố mẹ cười gắp thức ăn cho hai đứa, khéo léo hỏi dò: “Hôm nay hai đứa thế nào?”
Thẩm Dịch: “Rất tốt ạ, con học được nhiều thứ lắm.”
“Thế là tốt rồi, tốt rồi.”
Hai người họ người một đũa, tôi một đũa, gắp thức ăn chất cao như núi vào bát của tôi và Thẩm Dịch.
“Hai anh em phải sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
“Đúng vậy, sau này khi bố mẹ không còn, hai đứa sẽ là chỗ dựa của nhau.”
Tôi cắm cúi ăn, không nói tiếng nào.
Bảo hòa thuận với Thẩm Dịch quả thực hơi khó. Hai chúng tôi đã đấu đá bao nhiêu năm, nếu hòa giải được thì đã hòa giải từ lâu rồi, đâu đến mức đánh nhau sứt đầu mẻ trán đến tận bây giờ?
Khóe miệng Thẩm Dịch sau khi nghe hai câu đó cũng khẽ chùng xuống. Nhưng vì không muốn bố mẹ lo lắng, hắn đành gượng cười đồng ý.
Nhận ra bầu không khí trên bàn ăn thay đổi, bố mẹ không nói tiếp nữa mà chuyển sang chủ đề khác.
Tối đến, mẹ gõ cửa phòng tôi.
“Nam Tri, xin lỗi con nhé, mẹ để con phải chịu uất ức rồi.”
Thấy bà buồn, tôi cũng không dễ chịu gì.

