Ngày thiếu gia thật về nhà, tôi nhận được hai tin.

Một tin xấu: Thiếu gia thật lại chính là kẻ thù không đội trời chung của tôi, và hắn đang chuẩn bị đuổi cổ tôi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Một tin xấu khác: Tôi có thai rồi, là con của hắn.

1

“Cái nhà này có tôi thì không có nó, có nó thì không có tôi.”

Thiếu gia thật vừa về nhà đã vội vã muốn đuổi cổ đứa thiếu gia giả “tu hú đẻ nhờ” suốt hơn hai mươi năm là tôi đây đi.

Tin tức tố đầy phẫn nộ tràn ngập khắp phòng khách, không ngừng xua đuổi ép tôi phải rời đi.

Mẹ tôi luống cuống đứng chắn giữa tôi và Thẩm Dịch: “Tiểu Dịch, đừng như vậy mà…”

“Con bình tĩnh lại chút đã.”

Mẹ sai người hầu rót cho Thẩm Dịch một tách trà.

Ống tay áo bị kéo nhẹ, mẹ kéo tôi vào trong góc.

Tầm mắt tôi thu lại từ khuôn mặt đầy giận dữ của Thẩm Dịch, chậm chạp nhìn sang mẹ.

“Nam Tri, đây là Thẩm Dịch, em trai con.” Bà hạ thấp giọng, cứ như sợ Thẩm Dịch nghe thấy vậy.

Nhưng tai Thẩm Dịch thính lắm, hắn nghe thấy ngay.

“Tôi không phải em trai anh ta.” Giọng Thẩm Dịch không giấu nổi sự chán ghét, xen lẫn chút tủi thân, hốc mắt đỏ hoe nhìn mẹ: “Mẹ, con mới là con của mẹ.”

“Tiểu Dịch…” Mẹ xót xa khôn tả, “Đương nhiên con là con của mẹ rồi…”

Tôi và Thẩm Dịch bị bế nhầm ở bệnh viện.

Hai năm trước, bố mẹ tình cờ phát hiện ra tôi không phải con ruột của họ. Từ đó, họ luôn nỗ lực tìm kiếm tung tích đứa con ruột thịt của mình.

Tôi từng mường tượng ra đủ loại mâu thuẫn và cách đối phó khi thiếu gia thật trở về.

Nhưng mọi sự chuẩn bị ấy đều đổ sông đổ bể ngay giây phút tôi nhìn thấy Thẩm Dịch.

Bởi vì thiếu gia thật lại chính là kẻ thù không đội trời chung bao năm qua của tôi.

Hơn nữa.

Trong bụng tôi lại đang mang nhãi con của hắn.

2

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, tôi và Thẩm Dịch đã chướng mắt nhau.

Mỗi lần nói được vài câu là lại cãi vã khó hiểu, chỉ hận không thể dùng cái miệng tẩm độc của mình để độc chết đối phương.

Chúng tôi dây dưa từ trung học lên đến đại học, gần như lần nào chạm mặt cũng không tránh khỏi những lời mỉa mai, móc mỉa.

Dạo trước tốt nghiệp đại học, niên khóa tổ chức liên hoan, Thẩm Dịch cũng có mặt.

Bình thường tôi hầu như không bao giờ xuất hiện chung một khung hình với Thẩm Dịch. Nhưng nghĩ đến việc bạn học chung sống bốn năm sắp mỗi người một ngả, tôi đành nhịn sự chán ghét với hắn mà đến dự.

Đến nửa đêm, một đám say khướt ồn ào đòi đi tăng hai.

Tửu lượng của tôi kém, đầu óc quay cuồng nên lấy cớ đi vệ sinh để chuồn ra bằng cửa sau quán ăn.

Oan gia ngõ hẹp, tôi đụng ngay tên Công đang nằm gục trên đống rác.

Hắn còn say hơn cả tôi, đã mất đi ý thức, coi túi rác như cái giường mà ngủ dang tay dang chân.

Tuyến thể vô thức tiết ra tin tức tố, cứ như sợ người ta không biết có một thằng Alpha to đùng đang nằm đây vậy.

Lúc đó, tôi còn chưa biết Thẩm Dịch chính là thiếu gia thật, chỉ biết hắn không có người thân, từ nhỏ đã phải tự bươn chải.

Tôi thì ghét Thẩm Dịch thật đấy, nhưng cũng không thể cứ trơ mắt nhìn hắn nằm trên đống rác cả đêm được. Ốm đau là chuyện nhỏ, ngộ nhỡ gặp kẻ xấu thì to chuyện.

Tôi lôi Thẩm Dịch đang ngủ mê mệt đến khách sạn gần nhất.

Sợ quần áo hắn làm bẩn ga giường gây phiền phức cho người ta, tôi còn cẩn thận lột quần áo, cởi giày cho hắn.

Thẩm Dịch ngủ say sưa từ đầu đến cuối, ngon lành tận hưởng sự phục vụ của tôi.

Nhìn hắn ngủ ngon như vậy, cục tức trong tôi bỗng trào lên.

Sẵn men say bốc đồng, tôi lao lên giường, vung tay tát vào mặt, nhéo vào người hắn.

“Mày chẳng phải giỏi lắm sao? Hả?”

“Uống có tí rượu mà đã thế này rồi?”

“Thẩm Dịch, mày mở mắt ra mà xem ai đang giúp mày đây? Không có tao thì tối nay mày ra sao còn chưa biết đâu.”

Thẩm Dịch bị đau nên tỉnh giấc.

Hắn chớp chớp mắt, gò má ửng đỏ, mang vẻ mặt mờ mịt vô hại.

Tôi bị hiện tượng giả dối này đánh lừa nên mất cảnh giác. Thẩm Dịch thừa cơ tóm lấy cổ tay tôi, lật người đè xuống và chúng tôi lao vào đánh nhau.

Chúng tôi mày một đấm, tao một cước, đánh mãi đánh mãi, ý thức bỗng trở nên mơ hồ.

Đợi đến lúc tỉnh táo lại, tôi phát hiện tôi và Thẩm Dịch đều trần như nhộng, cả người đau nhức, bụng thì trướng.

Ký ức vỡ vụn, tôi lờ mờ nhớ lại hình như mình đánh không lại Thẩm Dịch nên tức quá lao vào cắn. Thẩm Dịch bị đau, bắt chước tôi cắn trả.

Sau đó, mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng vô cùng quỷ dị.

Tỉnh lại, tôi vội vàng mở cửa sổ cho bay mùi, mặc quần áo rồi chạy trối chết…

Chuyện hoang đường này vốn dĩ có thể coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng tai nạn luôn đến bất ngờ.

Tôi vậy mà lại dính bầu với Thẩm Dịch.

3

Tôi dè dặt liếc nhìn Thẩm Dịch.

Ánh mắt hắn tràn đầy thù địch, có vẻ như hoàn toàn không nhớ chuyện đêm hôm đó.

Tôi lén nhét tờ phiếu xét nghiệm sâu vào trong túi áo.

Thế này là tốt nhất. Chuyện này chỉ cần một mình tôi biết là đủ. Đợi phá cái thai này đi, mọi thứ sẽ trở lại như xưa.

“Nam Tri, đừng lo, để mẹ giải quyết.” Mẹ vỗ vỗ tay tôi, “Tiểu Dịch mới về nên chưa quen thôi.”

“Không sao đâu mẹ, con biết mà.”

Thẩm Dịch bài xích tôi cũng là lẽ thường. Chịu khổ bao nhiêu năm, vất vả lắm mới được bố mẹ ruột tìm về, lại phát hiện kẻ “tu hú đẻ nhờ” hưởng phúc của mình bao năm qua lại chính là kẻ thù hay đánh nhau với mình. Đổi lại là tôi, tôi cũng hận không thể lái máy xúc xúc bay đối phương ra ngoài.

Tôi không muốn cãi nhau với Thẩm Dịch trước mặt mẹ. Hắn là con ruột, còn tôi là đứa con bà nuôi dưỡng hơn hai mươi năm, lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, thấy chúng tôi cãi nhau bà sẽ càng đau lòng hơn.

“Mẹ, hay là con dọn ra ngoài sống một thời gian nhé.”

Tôi chiếm danh phận của Thẩm Dịch ngần ấy năm, đã đến lúc phải nhường lại rồi.

“Sao thế được?”

Mẹ tóm chặt lấy cổ tay tôi: “Các con đều là con của mẹ, sao mẹ có thể để Tiểu Dịch về mà con lại phải chuyển đi?”

“Hơn nữa…” Mắt mẹ đỏ hoe, “Mẹ nhìn con lớn lên từ bé, sao mẹ yên tâm để con ra ngoài sống một mình được?”

“Mẹ cũng không ngờ Tiểu Dịch lại bài xích con đến vậy…”

“Không sao đâu, không sao… Tiểu Dịch chỉ là mới về chưa chấp nhận được thôi, thời gian dài rồi sẽ ổn.”

“Gia đình bốn người chúng ta nhất định sẽ êm ấm.”

Mẹ lẩm bẩm, không biết là đang nói với tôi hay tự nói với chính mình.

Thẩm Dịch không hài lòng với quyết định của bố mẹ, nhưng cuối cùng vẫn ở lại nhà.

Tôi cố gắng hạn chế chạm mặt Thẩm Dịch hết mức để tránh mâu thuẫn không đáng có. Nhưng sống chung một mái nhà, làm sao mà không giáp mặt.

Lúc xuống lầu ăn cơm, tôi gặp Thẩm Dịch vừa từ ngoài về.

Vừa nhìn thấy tôi, mặt hắn sầm lại ngay lập tức. Lúc đi ngang qua, hắn khựng bước: “Thẩm Nam Tri, sao anh còn mặt dày ở lại đây được thế?”

Tôi nhíu mày, chẳng buồn để ý đến hắn, cầm cốc định quay về phòng.

Thẩm Dịch sải bước dài, chặn ngay trước mặt tôi: “Đừng tưởng mẹ sẽ luôn đứng về phía anh.”

“Sống chung bao lâu đi nữa thì anh cũng chỉ là người ngoài mà thôi.”

Tôi “Chậc” một tiếng, hoàn toàn không có tâm trạng đấu võ mồm với hắn. Tôi lách qua hắn đi tiếp.

Thẩm Dịch nghiêng người, huých mạnh tôi một cái.

“Thẩm Nam Tri, anh giả vờ cái gì? Trước đây mồm mép tép nhảy lắm cơ mà?”

Scroll Up