“Là tôi! Anh là Tần Viễn đúng không?”
“Ừ ừ, là tôi. Giang Dĩ Yến ở bên cậu không? Tôi có chuyện cực kỳ quan trọng liên quan đến cháu anh ấy cần hỏi.”
“Anh ấy đang tắm. Có gì hỏi tôi cũng được, tôi khá hiểu Tiểu Nhượng.”
Tôi nghĩ một chút, thấy cũng được.
Dù sao cũng là người một nhà, nếu thật sự là vậy thì chắc họ đều biết.
Tôi xoa xoa đầu ngón tay:
“Chuyện là… Giang Nhượng có kỳ thị đồng tính không?”
“Sao có thể chứ?! Nó cũng thích đàn ông mà.”
Tôi sững người.
Thích đàn ông à.
Tôi chợt nhận ra khóe miệng mình đang cong lên, vội vàng ấn xuống.
Nghĩ cái gì thế.
Vừa rồi người ta còn đối xử với mình kiểu đó, còn mơ mộng được người ta thích à?
Đúng là nghĩ nhiều.
“Hiểu rồi, hiểu rồi.”
15
“Tiểu Nhượng xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có gì, không có gì. Trẻ con giận dỗi chút thôi, tôi định dỗ dỗ nó. Hai người nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy nhé.”
Cúp điện thoại xong, tôi bắt đầu nghĩ hôm nay rốt cuộc cậu ta làm sao vậy.
Chẳng lẽ thật sự gặp chuyện gì?
Hay là chuyện tôi từng qua lại với chú cậu ta khiến cậu ta bị đả kích lớn đến vậy?
Tội lỗi thật.
Giang Dĩ Yến cũng vậy, trước khi gửi người tới sao không nói rõ?!
Làm mọi chuyện rối tung cả lên.
Tôi vẫn cầm tấm ảnh kia trong tay.
Nheo mắt nhìn hai người trong ảnh, càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng.
Hồi đó sao không xử lý luôn tấm ảnh này đi?
Thấy chưa, để lại tai họa rồi.
Càng nhìn càng bực, tôi dứt khoát đốt luôn, rồi ném vào thùng rác.
Tôi cứ nghĩ để Giang Nhượng tự tiêu hóa chuyện này một thời gian là sẽ ổn.
Ai ngờ hôm sau, cậu ta vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi.
Nhìn mà đầu tôi muốn nổ tung.
Muốn giải thích cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Chiến tranh lạnh giữa chúng tôi, hình như cả người xung quanh cũng cảm nhận được.
Đang đứng ngẩn người ở cửa, từ xa đã thấy bà Uông lại đi tới.
Nhớ tới chuyện trước đó, tôi chỉ muốn tối sầm mắt.
Vội vàng định chuồn về nhà, giả bộ như không nhìn thấy.
Nhưng lại bị gọi thẳng:
“Tiểu Tần, tiểu Tần, cháu chạy cái gì thế?”
Tôi cười gượng:
“Cháu chạy hồi nào đâu, chỉ là đột nhiên nhớ ra bếp còn chưa tắt lửa thôi.”
“Thôi đi, cháu nghĩ bà còn là con nít ba tuổi à? Bà đâu có dễ lừa thế.”
Tôi thở dài một hơi.
Mấy bà cụ bây giờ, đúng là không dễ đối phó.
16
Bà Uông đi đến trước mặt tôi, vỗ một cái lên cánh tay tôi, rồi nháy mắt về phía trong phòng.
“Cãi nhau rồi à?”
“Không có.”
“Không có mà người ta chẳng thèm để ý tới cháu, cháu còn nói không có?”
Tôi…
Được rồi.
Đúng là có chút.
Nhưng tôi tin là sớm muộn gì cậu ta cũng nghĩ thông thôi.
“Nói cho bà nghe xem, rốt cuộc là vì sao?”
Tôi nhìn bà Uông với ánh mắt phức tạp, thôi thì nói cũng nói rồi.
“Chuyện dài lắm, là…”
Nói xong, cổ họng tôi khô khốc.
Nhìn bà Uông với vẻ mặt “ăn được dưa to”, tôi bắt đầu hối hận vì quyết định vừa rồi.
“Tiểu Tần à, cháu đúng là chú cháu gì cũng không tha nhỉ? Không ngờ trông cháu thật thà vậy mà lại làm hải vương đó.”
“Hải vương gì chứ, cháu có câu cá ai đâu. Với lại cháu với chú cậu ta cũng không phải như bà nghĩ.”
“Vậy thì giải thích đi. Người không mở miệng, cuối cùng đều cô độc cả đời.”
Tôi sững lại.
Rồi lại nghĩ tới điều gì đó.
“Cháu giải thích làm gì? Cháu có thích người ta đâu. Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, vài hôm nữa chú cậu ta tới đón về là xong, chẳng còn liên quan gì nữa.”
“Cháu đúng là con lừa bướng bỉnh!”
“Bà mới vậy đó!”
Bà Uông sợ bị tôi làm cho tăng huyết áp, vừa mắng vừa bỏ đi.
Tiễn bà ra cửa xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ vừa quay người lại, đã thấy Giang Nhượng đứng trong sân.
Tôi lập tức câm nín.
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu ta, tôi chột dạ nói:
“Cậu nghe hết rồi à? Tôi có thể giải thích.”
Giang Nhượng cười nhạt, kéo khóe miệng:
“Không cần giải thích. Dù sao anh cũng đâu có thích tôi.”
Nói xong, cậu ta quay đầu vào nhà.
Chỉ còn lại tôi đứng tại chỗ, làm thần giữ cửa.
17
Thiếu gia đúng là khó hầu thật đấy.
Giang Dĩ Yến, anh mau tới mà đón người đi cho tôi với!
Giang Nhượng rốt cuộc còn giận hay không thì tôi không biết, nhưng qua chưa đầy mấy ngày, cậu ta như tự nghĩ thông ra vậy.
Bắt đầu theo tôi ra ngoài làm việc.
Chỉ có điều, lúc mới tới còn nói với tôi được hai câu, giờ thì một chữ cũng không thèm nói.
Việc thì vẫn làm, người thì không thèm để ý.
Ngày nào cũng bắt tôi diễn kịch câm.
Là con người thì ai chịu nổi chứ, đúng không?
“Thiếu gia, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với ngài vậy? Làm ngài không vui chỗ nào, ngài nói thẳng cho tôi biết đi, để tôi còn sửa, được không?”
Tôi bưng từ phía sau ra một đĩa trái cây, toàn là mấy thứ thiếu gia thích ăn.
Còn gọt sẵn hết rồi, đặt ngay bên tay cậu ta, cười nịnh nọt.
“Anh có thể nói chuyện cho đàng hoàng không?”
“Dạ.”
Lông mày Giang Nhượng lại sắp nhíu lại, tôi vội đưa tay ấn lên giữa trán cậu ta.
“Tuổi còn trẻ mà nhăn mày dữ vậy, nhăn nhiều già nhanh lắm, biết không? Yên tâm ha, vừa mới rửa tay rồi.”

