Ai mà chẳng muốn rước về làm con rể?
Trong lòng vốn đã bực sẵn, thấy cậu ta một bộ dáng không liên quan đến mình, tôi càng tức hơn.
“Nói gì đâu, chỉ hỏi cậu xem… lông mọc đủ chưa thôi.”
Vừa dứt lời, bà Uông mạnh tay véo tôi một cái, đau đến mức tôi há miệng trợn mắt.
Ngẩng đầu lên thì thấy mặt Giang Nhượng đỏ dần, đỏ đến mức chẳng khác gì mông khỉ, rồi mắng tôi một câu:
“Đồ lưu manh!”
Hầy!
Được rồi, đúng là có hơi lưu manh thật.
Bà Uông cũng nhìn tôi với vẻ không đồng tình.
“Cháu nói năng khó nghe quá. Theo lời trong tiểu thuyết thì gọi là gì nhỉ — sau này cháu phải truy thê hỏa táng tràng đó.”
“Bà cũng bắt kịp xu hướng ghê ha.”
Tiễn bà đi xong, tôi mới nghĩ đến chuyện nên xin lỗi gì đó.
12
Ai ngờ tôi còn chưa kịp mở miệng, Giang Nhượng đã tự đi xuống trước.
Cậu ta trừng tôi một cái:
“Tôi hai mươi hai tuổi rồi, đại học cũng tốt nghiệp rồi! Không phải trẻ vị thành niên!”
Tôi sờ sờ sống mũi:
“Được được được, lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cậu không nhỏ, cậu lớn lắm, lớn lắm.”
…Sao nói càng ngày càng sai thế này?
“Tần Viễn, anh đúng là — không biết nói thì sau này nói ít lại giùm!”
“Rồi rồi rồi, tôi làm câm luôn được chưa. Mau mau, ăn cơm.”
Một màn nháo nhác vớ vẩn như vậy coi như kết thúc.
Tối đến, tôi vào tắm trước. Ai ngờ tắm xong mới phát hiện mình quên mang áo vào, chỉ cầm mỗi cái quần.
Ban đầu còn định nhờ Giang Nhượng mang vào giúp.
Nhưng nghĩ lại thôi vậy.
Đều là đàn ông, hơn nữa cậu ta cũng đâu có thích kiểu như tôi.
Chẳng có gì phải né tránh.
Kết quả, lần đầu làm chuyện này đã xảy ra vấn đề.
Vừa mở cửa bước ra, tôi liền thấy Giang Nhượng đang ngồi trên giường tôi.
Trên người mặc một cái áo trông quen quen.
Tôi nheo mắt, chỉ vào áo cậu ta:
“Cậu đang mặc áo của tôi à?”
Giang Nhượng trông có vẻ không ổn lắm, trong tay còn cầm một tấm ảnh.
Nhìn tôi từng bước tiến lại gần, rồi đột nhiên giơ tay đè vai tôi, ép tôi sát vào tường.
Thằng nhóc này chẳng hề nương tay, đau đến mức tôi hít mạnh một hơi.
“Làm cái gì thế? Tôi có nói là không cho cậu mặc đâu, mặc thì cứ mặc thôi.”
Giang Nhượng đột nhiên giơ cao tấm ảnh trong tay:
“Anh với chú tôi là quan hệ gì?”
Tôi nghiêng đầu nhìn — là tấm ảnh mấy năm trước tôi chụp chung với Giang Dĩ Yến, trông khá thân mật.
“Thì là quan hệ gì, cậu nghĩ chúng tôi là quan hệ gì?”
Hốc mắt Giang Nhượng đỏ lên.
Cậu ta giữ chặt tôi, nghiến răng hỏi:
“Anh mẹ nó từng yêu đương với chú tôi?!”
Tôi đầy mặt khó hiểu.
“Cậu không biết à?”
13
Nhìn vẻ phẫn nộ như bị lừa dối của Giang Nhượng, tôi gần như chắc chắn — cậu ta thật sự không biết chuyện này.
Nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Chuyện đó lâu lắm rồi, với lại hồi đó…
“Tôi biết cái rắm!”
Giang Nhượng dường như cực kỳ để tâm đến chuyện này, tức đến mức mặt đỏ bừng.
Nhất là da cậu ta trắng, chỉ cần kích động một chút là nhìn ra ngay.
Tay cậu ta vẫn đè trên vai tôi.
“Cái này cũng đâu trách tôi được, là chú cậu không nói rõ. Ngoan, buông tôi ra.”
Tôi vỗ vỗ tay cậu ta.
Không phải tôi không đủ sức giãy ra, chỉ là không muốn so đo với cậu ta thôi.
Lỡ giằng co làm bị thương người thì biết làm sao?
Biểu cảm của Giang Nhượng dần thay đổi, giống như vẫn không thể hiểu nổi chuyện này, trên mặt đầy vẻ mơ hồ.
“Cậu sao thế? Biết chú cậu thích đàn ông mà bị đả kích lớn vậy à?”
Giang Nhượng trừng tôi một cái.
Trong lòng tôi “cạch” một tiếng — chắc không phải chuyện này rồi.
Dù sao thì người bên cạnh Giang Dĩ Yến kia…
Từ trước tới giờ vẫn luôn ở đó.
Sau khi tôi rời đi, người kia trực tiếp lên vị trí chính thức.
Giang Nhượng thân với chú mình như vậy, sao có thể không biết?
Vậy người khiến cậu ta tức đến thế…
Chỉ có thể là tôi?
Tôi cúi mắt nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy đúng.
Chẳng lẽ là vì…
“Cậu để ý chuyện tôi thích đàn ông à? Nếu vậy thì… cũng không sao, tôi dọn xuống tầng dưới ngủ là được. Chú cậu chắc cũng sắp tới đón cậu về rồi.”
14
Đi rồi thì coi như xong.
Tôi thích đàn ông, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ ra tay với tiểu thiếu gia.
Người nhà họ Giang, tôi không muốn dính vào nữa.
Biểu cảm của Giang Nhượng càng khó đoán hơn.
Không biết mấy lời vừa rồi của tôi có chạm đúng tâm tư cậu ta không.
Chỉ thấy cậu ta dần buông tay ra, xem chừng là tôi nói trúng rồi.
Hầy, đúng là loạn cào cào.
Giang Nhượng không nói gì, hồn bay phách lạc quay về phòng mình.
Tôi đứng ngoài gãi đầu.
Thật sự không hiểu cậu ta diễn trò này là có ý gì.
Sợ người ta thật sự bị tôi kích động quá mức.
Buổi tối, tôi vẫn gọi điện cho Giang Dĩ Yến.
Điện thoại đổ rất lâu mới có người nghe.
Nhưng người bắt máy không phải Giang Dĩ Yến, mà là giọng trẻ hơn một chút.
“Chu Chu à?”
Tôi nhớ lại tên người yêu của Giang Dĩ Yến, đại khái là người này.
Nếu chưa đổi.

