Màn này quả thật không hợp với hình tượng của tôi cho lắm.
Nhưng ít nhất cũng có tác dụng.
Lông mày thiếu gia không nhíu nữa.
Chỉ là mặt càng đen rõ rệt hơn thôi.
Ai da, đúng là muốn chết mà.
“Thôi, cậu không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao thì một thời gian nữa cậu cũng về thành phố rồi, qua một thời gian chắc cũng quên chuyện này thôi. Cậu không muốn nói chuyện với tôi cũng được, cần gì thì viết giấy cho tôi xem, như vậy được không?”
Giang Nhượng vẫn không nói gì.
Nhưng ít ra cũng chịu ăn trái cây tôi mang tới.
“Sẽ không quên đâu.”
“Hả?”
“Tôi nói là tôi sẽ không quên anh. Anh cũng đừng nghĩ mình thấp kém như vậy.”
Tôi? Thấp kém á?
“Anh còn nghĩ tới chú nhỏ tôi sao?”
“Nghĩ làm gì?”
18
Nếu không phải hắn đột nhiên nhét Giang Nhượng sang chỗ tôi, tôi sao còn nhớ tới hắn làm gì?
Chuyện năm đó, tuy tính ra là tôi nợ hắn một ân tình.
Nhưng hắn cũng đâu có ít lần moi lợi từ tôi, hơn nữa tôi còn mất cả sự trong sạch.
Tính thế nào cũng là tôi thiệt hơn chứ?
Có nghĩ thì cũng chỉ là mỗi tối nghĩ cách chửi hắn thế nào thôi.
Giang Nhượng nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi hằn học cắn một miếng trái cây.
“Anh tốt nhất nên nói được làm được. Chú tôi đã có vợ rồi, anh với chú ấy không còn khả năng nữa đâu.”
“Rồi rồi rồi.” Cho dù hắn chưa có vợ, tôi với hắn cũng chẳng có khả năng gì.
Không đúng, là đời này vốn dĩ đã không có khả năng rồi.
“Không giận nữa à?”
“Vốn dĩ đã không giận.”
Đúng là ngạo kiều thật đấy.
“Được được được, cậu không giận, là tôi giận.”
Một mâu thuẫn bắt đầu rất vô lý, rồi cũng kết thúc rất vô lý.
Đến cuối cùng tôi vẫn không biết Giang Nhượng rốt cuộc giận vì chuyện gì.
Nhưng dù sao cũng đã qua, tôi cũng không có lý do gì để tiếp tục nghĩ tới nữa.
Nhưng mà…
Giang Nhượng bắt đầu trở nên không bình thường.
Đúng vậy, là không bình thường rất rõ ràng.
Tiểu thiếu gia tới đây đã được hai tháng, thời gian nóng nhất cũng đã qua.
Thời tiết dần dần chuyển sang thu.
Mà bên Giang Dĩ Yến vẫn chẳng có lấy một tin tức.
Trời lạnh rồi, tiểu thiếu gia không có quần áo mặc.
Chỉ có thể khoác áo ngoài của tôi.
Nhìn thì cậu ta gầy gò vậy thôi, nhưng thực ra chẳng hề thấp, thậm chí còn cao hơn tôi một chút.
Áo của tôi mặc trên người cậu ta ngoài việc rộng hơn chút thì chỗ khác đều khá vừa.
Mặc dần mặc dần, quần áo trong tủ cũng bị trộn lẫn với nhau.
Có lúc tôi thay đồ, mặc vào rồi thấy hơi chật mới phản ứng ra là mình mặc nhầm đồ của Giang Nhượng.
19
Rồi lại vội vàng cởi ra, sợ làm giãn áo của người ta.
Chuyện này tôi cũng đã nói mấy lần, nhưng Giang Nhượng cứ như không nghe thấy, hoàn toàn không thay đổi.
Nói nhiều rồi tôi cũng chẳng nói nữa.
Dù sao cậu ta vui là được.
Còn một chuyện nữa.
Có hôm tối nọ, không biết cậu ta làm cái gì, đổ hẳn một cốc nước lên ghế sofa của tôi.
Ướt sũng hết.
Hoàn toàn không thể ngủ được.
“Tôi không cố ý.”
“Không nói cậu cố ý, cảm ơn nhé, còn biết nương tay không làm ướt chăn của tôi, còn có thể trải chiếu ngủ dưới đất.”
Vừa nói tôi vừa chuẩn bị trải chăn xuống đất.
Ai ngờ Giang Nhượng ở đầu kia trực tiếp túm lấy chăn của tôi.
“Anh ngủ dưới đất à?”
“Không thì sao? Ngủ với cậu chắc?”
“Tại sao không được?”
Tôi nhìn mặt cậu ta một cái, phát hiện cậu ta thật sự không phải đang đùa.
Thế là đứng thẳng người, nói: “Thiếu gia, cậu không quên tôi thích đàn ông chứ? Cậu không sợ ngủ chung với tôi, ban đêm tôi làm gì cậu à?”
Giang Nhượng nhếch môi: “Anh có gan đó không?”
Hừ, coi thường tôi à.
Nhưng thôi, hình như tôi đúng là không có gan thật.
Cho dù Giang Nhượng không nói gì, để Giang Dĩ Yến phát hiện thì hắn chẳng chém tôi sao?
Thôi thôi.
Không có lòng trộm, cũng chẳng có gan trộm.
Cuối cùng tôi vẫn quay lại cái giường đã xa cách hơn hai tháng của mình.
Hồi đó mấy đồ nội thất khác tôi mua cho có, chỉ có cái giường này là chọn lựa rất kỹ.
Ngủ thoải mái cực kỳ.
Đột nhiên lại được ngủ, tôi còn có chút cảm động nữa cơ.
“Tần Viễn, tối ngủ cho đàng hoàng.”
“Tôi ngủ rất ngoan mà.”
Ừm ừm.
Sáng hôm sau thức dậy thì bị vả mặt ngay.
Một thằng to xác đầy cơ bắp như tôi, vậy mà lại nằm ngủ trong lòng người ta.
Cánh tay Giang Nhượng còn đặt ngang eo tôi.
20
Tư thế này suýt chút nữa làm tôi sợ chết khiếp.
Luống cuống tay chân chui ra khỏi lòng cậu ta, rồi lao vào nhà vệ sinh, bực bội xoa mạnh cái đầu đinh của mình.
Tóc hình như dài ra một chút rồi, lần sau phải đi cạo lại thôi.
“Tần Viễn, ngoan ngoãn chút đi!”
Những ý nghĩ không nên có thì đừng có nghĩ tới.
Hai người vốn dĩ không phải cùng một thế giới.
Đúng vậy.
Chính là như thế.
Dù đã tự cảnh cáo mình rất nhiều lần, nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi vẫn phát hiện mình xuất hiện trong lòng Giang Nhượng.
Mỗi lần mở mắt ra là cho tôi một cú chí mạng.
Tôi cứ tưởng Giang Nhượng sẽ phát hiện, nhưng không ngờ cậu ta từ đầu đến cuối dường như chưa từng nhận ra.

