“Ngủ phòng khách chín ngày rồi,” tôi dùng mu bàn tay quẹt mặt, quẹt cho nước mắt lem nhem, “cây trầu bà còn ở gần em hơn cả anh.”
Cố Diễn nhìn tôi, hốc mắt vẫn đỏ. Anh muốn đưa tay chạm vào mặt tôi, ngón tay giơ lên không trung rồi lại khựng lại.
“Có được không?” anh hỏi.
Tôi gật đầu.
Đầu ngón tay anh áp lên má tôi, giúp tôi lau nước mắt.
“Từ từ thôi,” anh nói, giọng khàn đi vì vừa khóc, “chỉ cần đừng bỏ rơi anh, em bảo làm thế nào thì làm thế ấy.”
“Đầu tiên là dọn về phòng ngủ.”
“Được.”
“Lúc ngủ có thể ôm em.”
“Được.”
“Nhưng cái đuôi thì tạm thời không được.”
“Được.”
“Anh cái gì cũng được.”
Anh cười một cái, khóe miệng cong lên, lộ ra chiếc răng nanh hơi nhọn. Tôi cũng cười. Hai chúng tôi, một người, một con rắn — ngồi xổm trước bệ cửa sổ phòng khách, đối diện với ba chậu trầu bà, vừa khóc vừa cười, trông như hai đứa thần kinh.
Cố Diễn vươn tay ra. Tôi tự thả mình vào lòng anh. Anh không siết chặt cánh tay. Anh ôm rất lỏng, để lại cho tôi một kẽ hở để có thể rút ra bất cứ lúc nào. Tôi vùi mặt vào ngực anh, nhịp tim anh truyền qua lớp áo thun, nhanh hơn bình thường rất nhiều, nhanh đến mức không giống một loài động vật máu lạnh.
“Tim anh đập nhanh thế.” Tôi nói trong lồng ngực anh.
“Em cũng vậy.”
“Em là bị anh dọa đấy.”
“Anh thì không.”
“Thế là cái gì?”
“Là vì vui.”
Cằm anh tì lên đỉnh đầu tôi, chóp mũi vùi vào tóc tôi, hít một hơi thật sâu. Rồi anh dừng lại, như sực nhớ ra điều gì, liền nhấc cằm ra.
“Không sao,” tôi ấn cằm anh quay lại, “có thể ngửi.”
Anh vùi mặt vào tóc tôi lần nữa, trong lồng ngực phát ra một tiếng thở dài cực thấp.
09.
Chúng tôi mất khoảng một tháng mới dần quay lại như trước. Mọi thứ đều đang tốt lên. Tôi thậm chí bắt đầu cảm thấy việc vượt qua nỗi sợ rắn cũng không khó đến thế.
Khi cái đuôi của anh quấn lấy tôi, tim tôi vẫn đập nhanh, nhưng thành phần “sợ hãi” trong đó ngày càng ít, mà thành phần “khác” ngày càng nhiều. Khi lưỡi anh liếm gáy tôi, lông tơ vẫn dựng đứng, nhưng sau đó là một cảm giác tê dại lan từ xương sống ra tứ chi. Không phải lạnh, mà là nóng.
Cảm giác đầu lưỡi anh di chuyển trên da tôi, nhám, ẩm, ấm, liếm từ gáy đến sau tai, từ sau tai đến khóe mắt. Tôi nhắm mắt, không run. Tay nắm chặt ga giường, nhưng không đẩy anh ra.
Khi anh liếm khóe mắt tôi, anh khựng lại một chút, đầu lưỡi lơ lửng trên lông mi tôi.
“Có mặn không?” tôi nhắm mắt hỏi.
“Vẫn chưa.”
“Thế sao anh lại dừng?”
“Em đang nắm chặt ga giường.”
Tôi buông ga giường, đặt tay lên lưng anh.
“Tiếp tục đi.”
Đầu lưỡi anh hạ xuống, lướt qua khóe mắt. Có vị mặn. Tôi không phân biệt được đó là nước mắt hay cái gì khác, nhưng tôi mỉm cười dưới đầu lưỡi anh.
“Em cười cái gì?” anh áp sát mí mắt tôi hỏi.
“Cười anh là một con rắn thích liếm người.”
“Anh còn biết làm những thứ khác cơ.”
Và rồi anh thực sự làm “những thứ khác”. Lưỡi của rắn linh hoạt hơn con người nhiều. Chuyện này trước đây tôi đã biết, nhưng đêm đó tôi mới thực sự thấu hiểu “linh hoạt hơn nhiều” nghĩa là thế nào. Tôi vốn đã nhạy cảm hơn người thường, sự linh hoạt và năng lượng dồi dào của anh khiến tôi hoàn toàn không chịu nổi.
Ngón tay tôi đan vào tóc anh, siết chặt, buông ra, rồi lại siết chặt. Đèn chùm trên trần nhà không bật, chỉ có ánh trăng lọt qua kẽ rèm. Mắt anh dưới ánh trăng có màu vàng nhạt, đồng tử thu lại thành một đường chỉ thẳng đứng.
Sau đêm đó, tôi tưởng mọi khó khăn giữa chúng tôi đã qua hết.
Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Tôi xin lỗi vì sự ngây thơ của mình.
Mùa động dục của trăn Miến Điện là cuối đông đầu xuân, kéo dài hai đến ba tuần. Nhưng chu kỳ sinh lý của Cố Diễn sau khi hóa hình có vẻ không giống trăn thường, anh ấy có thể “chiến” bất cứ lúc nào. Chỉ cần tôi gật đầu, hoặc chỉ cần tôi không gật đầu nhưng cái

