đuôi của anh cảm thấy tôi gật đầu, hoặc chỉ cần tôi nói một lần “được” rồi anh làm cho đến khi tôi ngất xỉu.

Tôi hỏi anh trước khi có tôi thì anh sống thế nào. Anh nói “nhịn”. Tôi hỏi nhịn thế nào. Anh nói biến thành rắn, tìm một con sông, ngâm mình trong đó. Tôi hỏi ngâm bao lâu. Anh nói “tùy tình hình”. Có khi một đêm, có khi cả ngày.

Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng đó.

“Sau này không cần ngâm sông nữa.” tôi nói.

Anh nhìn tôi, cảm động định hôn tới, tôi bồi thêm: “Có thể ngâm trong bồn tắm.”

Động tác hôn của Cố Diễn khựng lại giữa không trung. Môi anh cách tôi khoảng năm phân, màu vàng nhạt trong đồng tử đông cứng lại. Rồi anh lùi ra nửa phân, nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt nằm giữa “em đang đùa à” và “em nghiêm túc đấy à”.

“Bồn tắm.” anh lặp lại.

Tôi gật đầu: “Bồn tắm.”

“Có gì khác với sông?”

“Cơ bản là không khác.”

Anh im lặng một lát, nhìn chằm chằm tôi, đồng tử thẳng đứng từ từ rủ xuống.

“Có phải em chê kỹ thuật của anh không tốt không?”

Não tôi đứng hình một giây.

“Không phải…”

“Sông và bồn tắm không có gì khác, nhưng em lại muốn anh vào bồn tắm.” Chóp đuôi anh chạm nhẹ xuống gạch lát sàn, “Em chính là không muốn anh chạm vào em.”

“Em không có…”

“Em có.”

“Em thật sự không có…”

“Thực ra em chính là thấy kỹ thuật của anh kém.”

Giọng Cố Diễn càng lúc càng nhỏ, chóp đuôi không chạm sàn nữa mà cả cái đuôi rũ rượi nằm bẹp trên gạch, trông như một con rắn mất hết ước mơ. Tôi đứng ở cửa phòng tắm, nhìn cái đuôi ủ rũ của anh, nhìn hàng mi rủ xuống, nhìn khuôn môi mím chặt. Anh thật sự tin là tôi chê anh.

Tôi hít sâu một hơi.

“Cố Diễn.”

Anh không nhìn tôi.

Tôi bước tới, ngồi xổm xuống, đưa tay nhấc chóp đuôi anh lên khỏi sàn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Chóp đuôi rụt lại một cái trong tay tôi, định rút ra, nhưng tôi không cho.

“Em nói ngâm bồn tắm, không phải bảo anh ngâm một mình. Là bảo anh ngâm cùng em.”

Mắt Cố Diễn sáng rực lên: “Anh biết mà, là bathroom play (chơi trong phòng tắm) đúng không!”

Tôi: ?

Anh là con rắn vàng “mặn mòi” từ đâu đến vậy?

Tuy nhiên, tôi không dám phủ nhận (vì không biết làm sao để dỗ anh), thế nên đành nói: “Haha, chắc là vậy rồi.”

Tôi vội vàng ra ngoài đi làm, buổi tối về giả vờ buồn ngủ rũ rượi. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện là giả vờ, và tôi phải gánh chịu cái “quả” do chính mình gieo.

Scroll Up