Tôi thật sự đã đề cập chuyện này với anh. Lúc đó Cố Diễn đang cắt trái cây trong bếp, nghe xong thì dao khựng lại một chút, rồi tiếp tục cắt, đầu cũng không ngẩng lên: “Tuyến giáp của anh rất tốt.”

“Ồ.”

Câu chuyện kết thúc.

04.

Điều thực sự khiến tôi không thể tự lừa mình dối người nữa là thứ Năm tuần trước, thời tiết nóng đến mức vô lý.

Chiều hôm đó tôi xin nghỉ nửa ngày để đi lấy cao răng. Lấy xong thì cả miệng tê rần, nửa mặt như không phải của mình, cảm giác lưỡi chạm vào răng trơn tuột không thật, cứ ngỡ như bị mất hai cái răng.

Tôi mang theo nửa khuôn mặt còn tê thuốc về nhà, vừa mở cửa đã hét lên: “Cố Diễn, miệng em có bị méo không?”

Không ai đáp.

Phòng khách không có người, nhà bếp không có người, mấy chậu trầu bà anh trồng ngoài ban công thì lớn nhanh như thổi, có một sợi dây leo đã leo lên đèn trần xoay ba vòng.

Cửa phòng ngủ đóng hờ, để lại một khe hở chưa đầy hai ngón tay.

Tôi đẩy cửa ra.

Và rồi tôi đứng hình toàn tập.

Cố Diễn có ở đó.

Nhưng anh không ở trên giường, cũng không ở trên ghế.

Anh ở trên trần nhà.

Chính xác là, nửa thân trên của anh ở trên trần nhà. Anh mặc chiếc áo thun ngắn tay màu xám tôi mua cho, hai tay chống lên trần nhà hai bên đèn chùm, cả người treo lơ lửng giữa không trung, nửa thân dưới rủ xuống, từ thắt lưng trở đi là một cái đuôi.

Từ đường eo trở xuống, nửa thân dưới của con người hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cái đuôi rắn màu vàng nhạt phủ đầy vảy. Cái đuôi rủ xuống cạnh đèn chùm, chóp đuôi đang cuộn lấy chiếc điều khiển điều hòa, chuẩn bị bấm nút chế độ.

Nửa thân trên của anh vẫn là dáng vẻ con người, thậm chí biểu cảm vẫn là vẻ tập trung như thường ngày, nheo một mắt để căn góc điều khiển. Điều hòa kêu “tít” một tiếng, gió lạnh thổi ra.

Anh cúi đầu, nhìn thấy tôi.

Tôi ngẩng đầu, nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau.

Và rồi trước mắt tôi tối sầm lại.

Trước khi ngất đi, ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là: Hóa ra đúng là một con rắn, mẹ kiếp, thứ tôi sợ nhất trên đời này chính là rắn.

Sợ từ nhỏ.

Hồi mẫu giáo có bạn mang cuốn sách ảnh động vật đến lớp, lật đến trang có con rắn là tôi gào khóc nức nở, khóc đến mức đánh thức hết đám trẻ trong phòng ngủ trưa. Tiểu học tiết tự nhiên chiếu phim Thế giới động vật, đến đoạn về loài rắn là tôi chui tọt xuống gầm bàn, lúc bị cô giáo xách ra thì toàn thân run cầm cập. Trung học đi dã ngoại leo núi, một con rắn cỏ to bằng ngón tay lao ra từ bụi cỏ ven đường, tôi đứng hình tại chỗ hét lên suốt ba mươi giây, cuối cùng phải để bạn học cõng xuống núi.

Sau này lớn lên, triệu chứng có giảm bớt, ít nhất xem rắn trên tivi không còn chui gầm bàn nữa. Nhưng nỗi sợ đó vẫn luôn tồn tại, như một chiếc gai đâm sâu vào tủy sống. Nhìn ảnh rắn thì tim đập nhanh, xem video thì lòng bàn tay đổ mồ hôi, nếu gặp ngoài đời thực… tôi chưa từng gặp ngoài đời, tạ ơn trời đất.

Cho đến hôm nay.

Cho đến khi bạn trai tôi từ eo trở xuống biến thành một con rắn lớn màu vàng nhạt, treo mình trên trần nhà dùng đuôi chỉnh điều hòa.

Bộ não của tôi đã thực hiện điều duy nhất nó có thể làm vào lúc này: Tự động tắt nguồn.

05.

Tôi bị đánh thức bởi luồng gió từ điều hòa.

Phòng ngủ rất yên tĩnh. Rèm cửa kéo kín mít, máy phun sương ở đầu giường đang tỏa khói trắng. Tôi nằm ở phía mình thường ngủ, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, độ cao gối vừa vặn, dép lê đặt ngay ngắn cạnh giường. Mọi thứ đều bình thường. Ngoại trừ cảnh tượng tôi nhìn thấy trước khi ngất.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, chạm vào mặt mình. Thuốc tê đã hết, nướu không còn tê, cảm giác lưỡi chạm răng đã trở lại bình thường, nửa mặt cũng không còn cứng nữa. Tôi cử động ngón chân, vẫn đủ cả. Tôi chạm vào nhịp tim, vẫn còn, chỉ là nhanh hơn bình thường.

Scroll Up